Thứ Tư, 1/02/2023, 03:11
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Nhìn miền Trung, nghĩ về ý chí, nghị lực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhìn miền Trung, nghĩ về ý chí, nghị lực

Lê Minh Hoan

(TBKTSG) – Miền Trung vừa qua lại lâm vào cảnh “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, chưa hết năm mà đã 14 cơn bão dồn dập ập đến. Nhà sập, tốc mái, bị vùi sâu trong đất đá. Mùa màng mất trắng. Người thương vong, người vẫn còn mất tích. Bao nhiêu gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh tang thương.

Nhìn miền Trung, nghĩ về ý chí, nghị lực
Miền Trung là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất trong mùa bão lũ năm nay. Cảnh ngập lụt sau bão ở Hà Tĩnh hối tháng 10. Ảnh: TTXVN.

Người dân Đồng Tháp dẫu còn lắm gian lao nhưng đong đầy tình nhân ái với đồng bào miền Trung. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nào gạo, nào nhu yếu phẩm, bánh trái, quần áo, chăn màn…, từng đoàn xe chở hàng hỗ trợ gửi theo nghĩa tình của vùng đất, con người xứ sen hồng. Rồi chuyện mưa bão thất thường cũng sẽ qua. Rồi đồng bào miền Trung ruột thịt sẽ vượt qua thách thức của thiên nhiên như bao thế hệ đã kiên cường gắn bó với vùng đất khắc nghiệt, còn bao khốn khó.

Điều kiện sống càng khắc nghiệt càng tôi luyện ý chí con người. Người miền Trung rời quê đi tứ xứ đa phần đều mang theo ý chí vươn lên của những con người không khuất phục trước nghịch cảnh, thậm chí từ chính nghịch cảnh ấy mà nung nấu khát vọng cho bản thân mình. Người miền Trung đến đâu cũng đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Ngẫm lại người dân xứ sen hồng vài trăm năm trước đa phần cũng từ đồng bằng sông Hồng vượt sông Gianh vào miền Trung, rồi từ đó xuôi về phương Nam khai mở vùng đất hoang sơ Đồng Tháp Mười. Vậy là dù ở đâu trên mảnh đất hình chữ S này, chúng ta đều có chung nguồn cội, chung dòng máu Lạc Hồng, chung nền văn minh lúa nước.

Vùng đất mới khai mở dần trở nên trù phú nhờ công lao bao tiền nhân tạo dựng. Đất đai được bồi đắp phù sa, nước ngọt quanh năm, mưa thuận gió hòa, trên cơm dưới cá… là những món quà thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này. Điều kiện đó góp phần kết tinh nên những con người hào sảng, chân tình, mến khách.

Nhưng cái gì cũng có tính hai mặt. Điều kiện sống có phần dễ dàng, thuận lợi đôi khi làm cho không ít người thiếu ý chí vươn lên. Thì có gì đâu mà lo, mất mùa này thì chờ mùa sau vậy thôi! “Làm cho lắm cũng mắm với cà, làm tà tà cũng cà với mắm” thôi!

Nếu có nghèo khó thì do trời, do đất, do hổng ai quan tâm giúp đỡ thôi! Nghĩa là do ai đó, do đâu đó, chớ hổng phải do mình. Có chỗ, có người để mà biện minh, quy lỗi cho cái nghèo cài khó, cho cái số định sẵn. Tất nhiên đó là chuyện ngày xưa, giờ bà con cũng đã thay đổi, nhưng hình như vẫn còn đâu đó trong xóm này làng kia.

Trong lúc có người nhìn quanh rồi than trách thì người miền Trung tự cứu lấy mình trước. Bà con miền Trung không cam chịu mà nghĩ rằng chưa làm được chuyện lớn thì bắt đầu từ chuyện nhỏ, mỗi ngày một chút, “tích tiểu thành đại”, “tích cốc phòng cơ”. Bà con cũng nghĩ “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, “khi lành để dành khi đau”.

Con người mới quyết định tất cả. Bà con miền Trung nhắc nhau qua bài dân ca “Mười quả trứng” – trong khốn khó, thiếu thốn, gặp hết chuyện không may này đến chuyện xui rủi khác, vẫn vững niềm tin vào bản thân, vào một ngày mai tốt đẹp hơn: “Chớ than phận khó ai ơi/còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.

Bà con hiểu rằng muốn ứng phó với thiên tai thất thường thì phải sống cố kết với nhau, dùng sức mạnh của nhiều người để vượt khỏi sự khắc nghiệt.

“Mưa thuận gió hòa” là chuyện của trời đất, nhưng quan trọng hơn là sự thuận hòa trong cuộc sống hàng ngày của con người. Thuận hòa là nền tảng của sức mạnh người dân. Muốn thuận hòa thì phải bớt đi những điều nhỏ nhặt, tị hiềm, so đo, đố kỵ.

Phải biết san sẻ với nhau, nghĩ cho nhau, chứ không chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Muốn thuận hòa thì không thể “đèn nhà ai nấy sáng, ruộng nhà ai nấy làm”. Muốn thuận hòa thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phải vào cuộc, phải hiểu, phải nhận diện đâu là điểm nghẽn, là rào cản trên con đường đi đến giàu có, thịnh vượng.

Nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn “Rùa và Thỏ”. Rùa thách đấu Thỏ một cuộc đua. Thỏ nhanh chóng bỏ xa Rùa lại phía sau. Yên trí rằng mình sẽ thắng, Thỏ dừng lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi tỉnh giấc, Thỏ nhận ra Rùa vẫn kiên trì bò một cách chậm chạp, đã về đích trước mình. Vậy đó, chỉ một giây phút tự bằng lòng, hoặc ngồi than vãn, tìm cách biện minh, thì mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

Càng thương về miền Trung. Kính phục người miền Trung. Mong rằng có nhiều chuyến xe đong đầy tấm lòng của con người xứ sen hồng đến với bà con miền Trung ruột thịt. Và cũng mong rằng những chuyến xe ấy chở ý chí, nghị lực của bà con miền Trung về với đất sen hồng. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới