Thứ Bảy, 16/10/2021, 06:59
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Nhớ cái tình miền Tây…

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhớ cái tình miền Tây…

Phụ nữ Tiền Giang gội đầu trên thuyền.

(TBKTSG) – Là trai Bắc, lần đầu về miền Tây, một mình. Lênh đênh trên chiếc tàu du lịch Le Cochinchine 3 theo con nước sông Tiền, sông Hậu xuôi về tận miệt Sa Đéc, Long Xuyên. Cảm xúc lạ lắm.

 

Lạ nước lạ cái. Lạ cảnh đàn ông quần cộc đánh trần lội kinh rạch tắm thứ nước sông ngầu đỏ phù sa mùa nước nổi, vừa tắm vừa cười hềnh hệch chào khách. Lạ cảnh đàn bà con gái hồn nhiên gội đầu trên thuyền cũng bằng thứ nước “tất cả trong một” ấy.

 

Những lò gạch lộ thiên ở Châu Thành, Đồng Tháp.

 

 

Rồi những người dân mộc mạc chân đất í ới gọi mời vô nhà, có bánh trái hoa quả gì mang hết ra đãi khách lạ. Rồi đàn bà trẻ con hai bên bờ sông Tiền, đám thanh niên bụi bặm chở cát trên những chiếc sà lan ngày đêm ầm ầm một khúc sông giơ tay vẫy chào như thân hữu lâu ngày gặp lại…          

 

 

 

 

Khách du lịch Anh xem cảnh ngào bỏng ngọt tại huyện Cái Bè.

 

 

 

Mới thế, đã một tuần. Giờ, hết lạ rồi đến nhớ. Ôi chao! Người miền Tây. Sống giữa vựa lúa lớn nhất nước mà chưa thoát nghèo. Mùa nước nổi, mưa lũ dẫn phù sa thượng nguồn sông Mêkông từ bên kia biên giới Campuchia về, rửa sạch đất phèn, bồi đắp ruộng đồng và mang theo cá tôm, sản vật sinh sôi tràn trề. Cá rô, cá mè, cá linh, cá sặc…

 

 

Tát mương bắt cá ở Châu Thành, Bến Tre.

 

 

 

 

Ghe thuyền chở chôm chôm trên chợ nổi Cái Bè.

 

 

 

 

 

 

 

Cây trái xanh um miệt vườn, nhiều vùng làm lúa ba vụ, giá lúa lên sao dân vẫn cực. Đây đó, xen lẫn nụ cười phóng khoáng người miền Tây, là câu chuyện buồn về những thân gái xứ “gạo trắng nước trong” trên dặm trường mưu sinh…

THÀNH TRUNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới