Chủ Nhật, 3/07/2022, 11:53
28 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Những “công ty xác sống” ở Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những “công ty xác sống” ở Trung Quốc

Thái Bình

(TBKTSG Online) – Cứ mỗi tấn xi măng sản xuất ra, công ty của ông Miao Leijie lại lỗ thêm tiền; nhưng ông chưa bao giờ tính tới chuyện ngừng sản xuất.

Những
Nhà máy xi măng Lucheng Zhuoyue ở Changzhi – một trong những công ty nửa sống nửa chết ở Trung Quốc. Ảnh NYT

Nhà máy xi măng Lucheng Zhuoyue do ông Miao Leijie làm tổng giám đốc mở cửa năm 2011, cung cấp xi măng cho các công trình hạ tầng và bất động sản ở thành phố Changzhi phía bắc Trung Quốc, giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Vốn đầu tư nhà máy chủ yếu là tiền vay ngân hàng. Và giờ đây, nhà máy sản xuất chỉ để trả lãi vay; và để tiếp tục tồn tại, công ty thậm chí còn phải vay thêm nhiều tiền nữa. “Nếu chúng tôi ngừng sản xuất, lỗ lã sẽ đè bẹp. Chúng tôi đang làm việc cho ngân hàng”, ông Miao nói.

Thành phố Changzhi và vùng phụ cận – với các nhà máy xi măng nửa sống nửa chết và nhiều nhà máy khác mặc cho cỏ mọc – là bối cảnh kỳ quái của nền kinh tế Trung Quốc. Cũng như nhiều trung tâm công nghiệp ra đời khắp Trung Quốc trong thời kỳ bùng nổ đầu tư, Changzhi đang phải đối mặt với thực tế có quá nhiều nhà máy trong khi nhu cầu lại ít.

Theo các nhà kinh tế, tình trạng thừa mứa sản lượng phải được xóa bỏ thì kinh tế Trung Quốc mới phát triển lành mạnh được. Thế nhưng, lo sợ các nhà máy phá sản sẽ làm mất công ăn việc làm, chính quyền và các ngân hàng vẫn tiếp tục bơm tiền cho các nhà máy để chúng sống lay lắt bằng cách cho vay đảo nợ, khoanh nợ, tái cấp vốn và các biện pháp trợ giúp khác. Mặc dù cách “cứu trợ” này có vẻ kỳ quái và phi kinh tế song lại là chiến lược quan trọng để duy trì sự ổn định xã hội, mục tiêu chính của giới lãnh đạo Trung Quốc.

Những chiến lược tương tự đã được thực thi trước đây mà không thành công. Ở Nhật Bản, những doanh nghiệp tương tự, được nói tới như là “công ty xác sống” (zombie company), là tác nhân gây ra sự trì trệ kéo dài hai thập niên của nền kinh tế năng động này. Nếu Trung Quốc để cho các “công ty xác sống” hoạt động vật vờ trong nền kinh tế thì triển vọng của nó sẽ không sáng sủa, không ai dự báo được nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ đi đến đâu. Nếu các nhà lãnh đạo không giải quyết vấn đề tiềm ẩn này thì suy thoái kinh tế sẽ kéo dài.

Đã xuất hiện nỗi âu lo rằng kinh tế Trung Quốc đang suy thoái và những vấn đề của nó sẽ rất khó khắc phục trong cơ chế hiện hành và chính nỗi âu lo đó là tác nhân gây ra cuộc lao dốc thê thảm của thị trường chứng khoán Thượng Hải mới đây – chỉ  trong vài tuần thị trường mất một phần ba giá trị vốn hóa!

“Các nhà đầu tư toàn cầu giờ đây bắt đầu nhận ra rằng, khó khăn của Trung Quốc đang bắt đầu tác động đến mọi người”, Frederic Neumann, phụ trách bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Á của Ngân hàng HSBC tại Hồng Kông nhận định.

*
Không rực rỡ như Thượng Hải hoặc Thâm Quyến, Changzhi chỉ là một thành phố nhỏ, dân số 3 triệu người, đời sống phụ thuộc vào sản xuất thép và các ngành công nghiệp nặng cung ứng cho nền kinh tế tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm. Khi thị trường bất động sản bùng nổ và chính quyền đổ tiền xây dựng đường sá và công trình hạ tầng thì các nhà máy xi măng mọc lên khắp thành phố, tạo ra nhiều công việc làm có thu nhập khá. Phố xá cũng thịnh vượng hẳn lên nhờ hàng loạt cửa hiệu, nhà hàng mở ra.

Nhưng rồi kinh tế Trung Quốc chậm lại, đe dọa sự phồn vinh của thành phố. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quí 2-2015 chỉ còn 7%/năm, theo số liệu của chính phủ, mức thấp nhất trong vòng một phần tư thế kỷ.

Hậu quả là các nhà máy xi măng ở Changzhi lâm vào cảnh sản xuất thừa. Năm 2014, sản lượng xi măng trong tỉnh nhiều gấp ba lần nhu cầu; hai phần ba số công ty bị thua lỗ, theo số liệu của hiệp hội sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Sơn Tây – nơi có thành phố Changzhi. Những công ty đầy triển vọng một thời nay biến thành “công ty xác sống”.

Công ty xi măng và clinker Huatai chẳng hạn, công suất 1 triệu tấn/năm nhưng năm nay chỉ sản xuất tối đa 200 ngàn tấn. Tuy vậy, là doanh nghiệp nhà nước, Huatai vẫn tiếp tục hoạt động với sự trợ giúp đặc biệt: công ty được mua chịu than đá, được vay vốn giá rẻ… để duy trì việc làm cho 300 công nhân – ưu tiên hàng đầu của công ty. “Công nhân cần ăn, cần sống”, một quản lý nhà máy nói.

*
Những biện pháp “cứu trợ” như thế có thể giúp duy trì công việc làm nhưng lại trì hoãn công cuộc cải tổ ngành công nghiệp. Một nghiên cứu về thị trường lao động Trung Quốc do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thực hiện trong tháng 7-2015 cho rằng, các doanh nghiệp nhà nước ở đây có xu hướng giữ chân người lao động mà họ không cần. Từ quan điểm kinh tế, nếu để cho các doanh nghiệp đó thu nhỏ quy mô, thậm chí đóng cửa, “buông tha” người lao động có kỹ năng để họ tìm việc ở những công ty hoặc ngành nghề có triển vọng phát triển thì tốt hơn nhiều. Làm như vậy cũng chuyển được nguồn lực ra khỏi những bộ phận kém hiệu quả của nền kinh tế, đưa đà tăng trưởng quay trở lại.

Không có sự dịch chuyển như vậy, nền kinh tế sẽ trả giá đắt trong tương lai. Ông Rapahel Lam, phó trưởng đại diện thường trú của IMF tại Bắc Kinh cho rằng, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cần mạnh tay hơn trong việc thực hiện cải cách theo hướng thị trường và tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Không làm như vậy, theo ông Lam, thì “Về lâu dài rất có khả năng xảy ra một cuộc suy thoái gay gắt”.

Tình trạng các “công ty xác sống” không chỉ cản trở cho nền kinh tế mà còn gây bao khó khăn cho người lao động. Ở tập đoàn xi măng Changzhi, nhiều công nhân vẫn đến nhà máy nhưng không có việc làm và không được nhận lương. Vì nhà máy chưa bao giờ chính thức đóng cửa nên những công nhân này cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp! Zhao Liwei, 43 tuổi, là thợ điện của nhà máy nhưng nay phải làm công nhân quét dọn với mức lương tháng 500 nhân dân tệ (78 đô la Mỹ).

Chính phủ Trung Quốc rất “nhạy cảm” với những khó khăn của người lao động. Lo sợ tình trạng thất nghiệp có thể dẫn tới bất ổn xã hội, chính phủ nước này đặt ưu tiên hàng đầu của chính sách kinh tế là bảo đảm công việc làm. Tại một cuộc họp báo năm ngoái Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng, có thể chấp nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại chừng nào “bảo đảm được công việc làm và tăng được thu nhập hợp lý cho người dân”.

Chính vì thế, chính phủ Bắc Kinh thông qua hệ thống ngân hàng quốc doanh tiếp tục tài trợ vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, gián tiếp hỗ trợ cho các ngành sản xuất thép và xi măng. Các viên chức quản lý ở thành phố Changzhi còn đòi hỏi nhiều hơn nữa, họ yêu cầu chính phủ ấn định mức “giá sàn” đối với các mặt hàng xi măng, sắt thép.

Những biện pháp “kích cầu” như vậy chẳng có hiệu quả gì cho nền kinh tế ngoài việc giúp các “công ty xác sống” tiếp tục sống lay lắt qua ngày. Bằng việc bơm vốn tín dụng và kích thích kinh tế, chính phủ Trung Quốc có thể tạm thời hồi sinh vài nhà máy nhưng lại làm cho những vấn đề dư thừa sản lượng và nợ xấu trong nền kinh tế trở nên trầm trọng hơn.

Công ty tư vấn toàn cầu IHS Global Insight dự báo rằng, tỷ lệ nợ so với tổng sản lượng (GDP) của Trung Quốc sẽ lên tới 254% vào cuối năm nay 2015, gấp đôi so với năm 2008. Mức nợ cao như vậy đặt ra những rủi ro vô cùng lớn cho nền kinh tế khi người vay không trả được nợ và kích hoạt một làn sóng phá sản. “Quy mô nợ cứ tăng dần. Nợ không giúp nền kinh tế tăng trưởng mà cũng không tạo ra công việc làm”, Grace Wu, giám đốc cao cấp của công ty xếp hạng tín dụng Fitch tại Hồng Kông, nhận định.

(lược dịch từ The New York Times, 30-8-2015)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới