Thứ Hai, 6/12/2021, 01:48
24 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Nông dân Quảng Nam lao theo cây huỳnh đàn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nông dân Quảng Nam lao theo cây huỳnh đàn

Mỗi cây giống huỳnh đàn con con này có giá 15.000đ – 30.000đ.

(TBKTSG Online) – Cây huỳnh đàn mà nhiều nông dân Quảng Nam ồ ạt mua về trồng hiện nay liệu có đưa họ lặp lại cái vòng luẩn quẩn và bế tắc như những cây quế, keo lai, cau, dó bầu?

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Ngày 29-3-2008, tôi tìm đến ông Nguyễn Văn Anh, một chủ vườn ươm tên tuổi ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam), gặp ông đang cầm dao lột vỏ cây quế trong vườn. Đây là vườn quế 25 năm tuổi.

15 năm trước, việc thu hoạch này ông Anh không dám đụng tới, phải là những thợ quế kỳ cựu để bóc tách làm sao cho vỏ quế ra khỏi thân vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ, bể nát, đặng uốn thành hình số 3, một sản phẩm quế có giá trị cao mà không phải nơi nào ở Việt Nam có được.

“Bây giờ không còn ai mua quế số 3 nữa”, ông Anh nói, mặt vẫn cúi vào cây quế. Một cây quế như vậy 15 năm trước là cả một cây vàng. Lúc đó, người ta lùng mua quế số 3. Bây giờ thì mua xô, cây thế này, may lắm được… 50.000 đồng. Ông Anh lấy dao cắt, nạy, rồi dùng tay bứt từng miếng quế ra khỏi thân và vứt bừa xuống đất. Trong vườn ông Anh một loạt cây quế bị bóc hết vỏ bằng cách dùng tay bứt như vậy, chúng đứng đó như những dấu chấm than đỏ ối của nỗi xót xa!

Cây quế một thời cao giá khiến nhiều nông dân vay tiền lao vào trồng, nay quế cũng chỉ như củi.

Ông Anh cho biết thêm, quế rớt giá, một ký từ 100.000 đồng xuống còn 8.000 đồng, khốn khó thật nhưng không đau bằng việc thương lái từ chối mua loại quế số 3. Như thế chẳng khác nào “khai tử” cái thương hiệu quế Trà My của Quảng Nam, từng nổi tiếng hàng mấy trăm năm ở vùng Đông Nam Á này.

Những vườn cây lâu năm ở Trà My, Tiên Phước này như một “thế giới” cách biệt với cuộc sống hiện nay. Ngoài kia cái gì cũng lên giá, còn ở những vườn quế thì sản phẩm nào cũng xuống giá; thậm chí, cây quế như chẳng còn giá trị gì(?!). Một lon hạt quế (để ươm ra cây giống) từng hàng chục năm liền có giá 80.000 đồng; nhưng bây giờ không chủ vườn ươm nào biết nó có giá bao nhiêu! Ông Trần Vũ Linh, chủ vườn ươm lớn nhất huyện Tiên Phước, thở dài nói: Ba năm lại đây không còn ai ươm giống nên hạt quế không còn giá nữa!

Đã có một thời người dân phá rừng lấy đất trồng keo lai, giờ thì keo lai cũng eo sèo ở các vườn ươm. Những tấm bảng “Tại đây bán keo giống” cắm dày đặc dọc đường lên Tiên Kỳ (Tiên Phước), Trà My… giờ không biết bị gỡ vứt đâu.

Rồi một thời là cây cau. Nói đâu xa, chỉ mới hai, ba năm trước đây, bà con đua nhau “gửi” sổ đỏ vào ngân hàng để vay vốn làm vườn. Người 5 – 7 sào, kẻ 2 – 3 mẫu. Bây giờ thì hễ nghe ai nói tới cau là giật mình. Từ 10.000, thậm chí 14.000 đồng 1 ký cau trái; bây giờ chỉ có 2.000 đồng. Tại vườn ươm ông Anh, cau giống đang được bán 1.200 đồng/ cây; trong khi chỉ mới năm ngoái còn bán được 3.000 đồng/ cây.

Ngạc nhiên khi đi qua một vườn ươm cây vàng hoe, tiêu điều, giàn đổ sập không ai sửa, tôi hỏi cây gì mà họ bỏ bê vậy, ông Anh nói, không thèm dừng chân: Cây dó bầu đó!

Đâu rồi “cây tỷ phú”?!

Vài năm trước, nhiều người gọi cây dó bầu là “cây tỷ phú”. Không phải họ nói càn mà có căn cớ hẳn hoi.

Hồi tháng 6-2005, tại cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam, Bộ Tài nguyên – Môi trường và Ngân hàng Thế giới đã trao giải Nhất kèm 10.000 đô la tiền thưởng cho dự án Trồng cây dó bầu tạo trầm của Công ty Dó bầu hương (TPHCM). Dự án đó khẳng định: Trồng 1 hecta dó bầu, 7 năm sau sẽ cho thu nhập tối thiểu 250.000 đô la Mỹ (khoảng 3,75 tỷ đồng). Thông tin này theo miệng những người bán cây giống dó bầu lan rộng trong bà con nông dân. Giấc mơ trở thành “tỷ phú” bằng cây dó bầu đã kéo bà con  nông dân ùn ùn vây tiền mua giống về trồng.

Thời đó (2005 – 2006), cây cau giống cũng đang ở “đỉnh cao” (giá 4.000 đồng/cây). Nhưng dù mới xuất hiện, cây giống dó bầu đã bỏ xa cây cau, với mức kỷ lục 7.000 đồng/ cây (có nơi cao hơn). Nhiều nhà vườn ở Tiên Phước từng bán đến 400.000 cây giống đo bầu trong một năm với cái giá trên trời như thế.

Khát vọng đổi đời với dó bầu thế là bay theo gió. Những người từng mạnh miệng rêu rao về hiệu quả kinh tế của cây dó bầu, thậm chí từng tuyên bố đảm bảo đầu ra cho nó, nay đều lảng tránh, không còn muốn nhắc tới. Một người bán cây giống dó bầu (không tiện nêu tên) ở Tiên Phước trong 5-7 năm liền, từng hứa với người mua cây giống rằng, bà con cứ đem về trồng đi, khi cây 7 tuổi, chính tôi sẽ mua lại với giá 3 triệu đồng/cây; nếu ai có cây già hơn sẽ mua cao hơn, thậm chí 50 triệu đồng/cây.

Bây giờ gặp anh, hỏi đã mua của nông dân cây nào chưa. Anh lắc đầu. Nhưng rồi anh lại cho biết, ông Nguyễn Quốc Trinh ở Tiên Mỹ (Tiên Phước) vừa bán được 170 cây dó bầu trên 10 năm tuổi giá 204 triệu đồng. Đây là nông dân đầu tiên của Quảng Nam bán được dó bầu trồng. Tôi hỏi tiếp: “Vậy một, hai năm nữa, Quảng Nam này sẽ có hàng ngàn cây dó bầu đến tuổi khai thác, liệu anh có mua lại như anh từng tuyên bố lúc bán giống cho họ không?”. Ông chủ vườn này ậm ừ… lảng đi.

Vài năm nữa, hàng trăm ngàn cây dó bầu ở Quảng Nam và nhiều địa phương khác đến tuổi khai thác, ai sẽ là người tiêu thụ? Câu hỏi này không có người trả lời.

Chỉ biết là hiện nay, Chi nhánh Công ty Dó bầu hương ở Núi Thành (Quảng Nam) đang ồ ạt mua giống cây huỳnh đàn từ các tỉnh phía bắc về bán với những lời chắc nịch y như từng diễn ra với cây dó bầu: Trồng huỳnh đàn hiện bán được giá lắm!

Lao theo huỳnh đàn

Khoảng 2 năm nay, cây giống huỳnh đàn được chở từ các tỉnh phía Bắc – nhất là Vĩnh Phúc – vào bán tràn lan tại Núi Thành, Tiên Phước và các huyện, thị khác ở Quảng Nam. Nhiều người bỏ tiền ra mua về trồng mà chẳng hề tìm hiểu gì về nguồn gốc, chất lượng cây giống ra sao (?!). Thế là xảy ra những cơn sốt không đáng có. Xưa nay chưa có loại cây giống nào lên đến 15.000 đồng/cây như huỳnh đàn hiện nay; thậm chí có lúc là 30.000 đồng/cây như lời ông chủ vườn cây giống Nguyễn Văn Anh cho biết.

Gỗ huỳnh đàn khai thác từ rừng tự nhiên có giá cao nên rừng càng bị tàn phá. Trong ảnh là gỗ huỳnh đàn, tang vật vi phạm Luật bảo vệ rừng bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.

Trước tình trạng đầu tư cây trồng theo “phong trào” như vừa nêu, mới đây trong bản tin Nông nghiệp – Nông thôn Quảng Nam lại xuất hiện một bài viết tít đề “Trồng cây sưa (huỳnh đàn) kinh tế nhiều hứa hẹn”. Ngay tức khắc, “bài báo” đó được một số chủ vườn ươm sao chụp rồi truyền tay khi có người đến mua cây giống. Vậy là nhiều bà con tin như đinh đóng cột là chuyến này trúng rồi! Bởi tác giả bài viết đó chính là một trong các vị lãnh đạo ngành nông nghiệp tại địa phương.

Tác giả bài viết đó quả quyết là trồng cây sưa (huỳnh đàn) 10 năm sau sẽ có được 15-20 kg gỗ ròng (lõi) và bán ra với giá 1 triệu đồng/ký.

Đã từng có tin cho rằng 1 kg gỗ lõi huỳnh đàn có giá 1 triệu đồng, thậm chí 1,5 triệu đồng; nhưng đó là loại gỗ có vài chục năm tuổi, thậm chí hàng trăm năm. Liệu huỳnh đàn trồng 10 năm có được gỗ lõi như vậy không? Và với phong trào đầu tư trồng huỳnh đàn như hiện nay, 10 năm nữa gỗ huỳnh đàn liệu còn có chăng, hay lại như quế, như keo?

Trong bài viết, tác giả không nêu ra một trường hợp cụ thể nào đã trồng huỳnh đàn 10 năm và thu lợi như trên, mà chỉ giới thiệu nơi cung cấp cây giống là Xí nghiệp Giống Nông lâm nghiệp Chiên Đàn.

Chúng tôi đã đến xí nghiệp Chiên Đàn để tìm hiểu. Tại đây, ban giám đốc xí nghiệp đã rất dè dặt với các nhà báo khi nói về hiệu quả kinh tế của cây huỳnh đàn; trái ngược với những thông tin của vị chuyên gia nọ viết trong bản tin Nông nghiệp – Nông thôn Quảng Nam. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc xí nghiệp Chiên Đàn, cho biết: Chúng tôi thật sự không biết 10 năm sau lõi gỗ huỳnh đàn sẽ ở đoạn nào của cây, gốc hay ngọn, hay là cả cây chỗ nào cũng có lõi, nên không quả quyết thu nhập mỗi cây sẽ là bao nhiêu. Ông Hùng cũng cho biết, việc ươm và bán cây giống huỳnh đàn chỉ là việc làm thêm của công đoàn xí nghiệp (!).

Là người bán cây giống huỳnh đàn, nhưng ông Nguyễn Văn Anh chỉ trồng vài ba cây trong vườn, gọi là để… chơi thôi. Không riêng gì ông Anh, không hề có nhà ươm giống huỳnh đàn nào ở Quảng Nam bỏ tiền ra trồng huỳnh đàn để lấy gỗ. Một chủ nhà vườn huỳnh đàn bộc bạch: Những cây huỳnh đàn tiền tỷ mà gần đây lâm tặc khai thác ở Quảng Nam hầu hết nằm trên những núi đá vôi. Rừng Quảng Nam mênh mông như thế, nhưng chỉ có hai điểm thôi: A Sờ của Đông Giang và Trà Cang (Nam Trà My).

Bài và ảnh: KHẢI PHONG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới