Thứ Tư, 27/10/2021, 05:58
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Ở nơi… chú bộ đội chưa về

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tối 22-8, đêm trước khi TPHCM siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16, tôi dặn người nhà không tắt chuông cửa, phòng khi địa phương gọi đi lấy mẫu xét nghiệm và nhận phiếu đi chợ, giấy đặt thực phẩm cho hai tuần tới.

Đã hơn một tháng rưỡi, tính từ khi thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, tôi không thể đặt được bất cứ đơn hàng trực tuyến nào từ các siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Có siêu thị liên tục báo quá tải ngay khi vào web hoặc phần mềm đặt hàng. Có nơi thậm chí chẳng thèm báo ngay từ đầu mà đợi khi khách hàng mất thời gian tìm kiếm món hàng để đến khâu cuối cùng là thanh toán thì mới báo không thể nhận hàng.

Có lần, tôi cũng đã đặt được một đơn hàng sau hơn một tuần kiên nhẫn ra vào trang web của một siêu thị nọ mỗi ngày. Tuy nhiên, đến nay, đã 14 ngày, đơn hàng ấy vẫn treo mà tiền cước điện thoại gọi siêu thị để nhắc nhở việc giao hàng chắc đã bằng tiền một ký đùi gà công nghiệp.

Việc mua hàng ở các cửa hàng tiện lợi cũng đầy gian nan. Dù báo chí và trang web của nhiều cơ quan, ban ngành đã đăng chi tiết số điện thoại liên lạc của nhân viên ở rất nhiều cửa hàng tiện lợi tại thành phố để dân gọi đặt hàng khi cần nhưng chẳng mấy ai có thể gọi được.

Điện thoại luôn bận hoặc không thể liên lạc. Ra tận cửa hàng để mua ư? Tôi cũng đã thử nhưng thường thất bại vì dòng người xếp hàng quá dài nên khi đến nơi thì thực phẩm chẳng còn mấy món.

Thêm nữa, việc dồn nhiều người vào không gian nhỏ xíu của các cửa hàng đó khác nào đang tạo “lò ấp” cho con virus quái ác kia nên sau vài lần “nín thở” vô cửa hàng, tôi đã phải rút lui.

“Hết cửa” ở các kênh chính thức, tôi mò mẫm trên mạng xã hội để tìm thực phẩm cho gia đình và mừng như bắt được vàng khi tìm ra hàng loạt cửa hàng tại các fanpage của cư dân địa phương.

Thành phố đang giãn cách, việc đi lại rất hạn chế nên bà con xoay xở bằng cách chỉ bán, giao hàng trong quận hoặc chỉ trong ấp, trong tổ.

Người bán đăng bài rao hàng. Người mua vào lựa hoặc khi cần cũng có thể rao món cần mua để người bán chào hàng.

Dù giá có cao hơn ngày thường do thiếu nguồn cung, cộng thêm phí giao hàng khá cao do đi lại khó khăn nhưng nhờ chị Năm chủ tạp hóa, chú Bảy bán dừa nạo, thím Hai bán cá bán rau, dì Ba bán gà… mà nhà tôi có thực phẩm để vượt qua hai đợt đầu giãn cách toàn thành.

Thế nhưng, đến đợt siết chặt giãn cách lần này thì “chuỗi cung ứng” thực phẩm của tôi tắc nghẽn hoàn toàn. Cửa hàng của các dì, các chú phải tạm ngừng hoạt động.

Trên báo chí, các cơ quan quản lý thông báo người dân không được đến siêu thị mua hàng. Cán bộ địa phương, là các trưởng ấp, hội phụ nữ, đoàn thanh niên lên đơn hàng mua giúp, bộ đội sẽ hỗ trợ đem thực phẩm đến tận nhà dân.

Ở những nơi còn là vùng an toàn như nơi tôi ở thì người dân thậm chí còn được đi mua hàng bằng phiếu mua thực phẩm – phiếu đi chợ do tổ, ấp… phát cho.

Tôi chẳng mấy hy vọng gì vào cách thứ hai vì thật ra hình thức này đã có từ hơn một tháng rưỡi qua nhưng nhà tôi chưa được phát bất cứ tấm phiếu đi chợ nào mà trông chờ vào cách đầu tiên.

Thế nhưng, đã năm ngày trôi qua, dù chuông cửa vẫn mở để anh công an khu vực có thể bấm liên hồi gọi đi xét nghiệm Covid-19 vào tám giờ tối nhưng vẫn không có bác tổ trưởng hay cô nào đó ở hội phụ nữ ghé đến trao cho tấm phiếu đi chợ hay gói đặt hàng giúp.

Tôi lại mò mẫm trên mạng, thấy fanpage của xã có số liên lạc của những cán bộ đảm nhiệm việc đi chợ thay và hăm hở gọi điện. Thế nhưng, cũng y như những lần gọi cho các cửa hàng tiện lợi lần trước, các số điện thoại này luôn tít tít rồi thôi.

Hôm nay, chiếc tủ lạnh trong nhà đã gần trống, chợt tiếc ngẩn ngơ chuyện mình quá chú tâm làm việc trực tuyến mà lỡ cơ hội mua hàng trong sáng 23-8.

Khi đó, cũng trên fanpage của dân trong xã, mấy nhân viên cửa hàng tiện lợi đã nhanh nhạy tạo nên những nhóm mua hàng cho người dân xung quanh báo thứ cần mua và giao sau đó.

Có nhiều người đã mua được hàng bằng cách ấy nhưng đến tối thì cách bán này phải tạm ngưng. Địa phương yêu cầu cửa hàng chỉ bán theo gói hàng đi chợ hộ của lực lượng chức năng. Người dân muốn mua ở cửa hàng phải có phiếu đi chợ.

Vòng luẩn quẩn lại xuất hiện. Tôi không phiếu đi chợ nên cần người mua giúp, không có người mua giúp thì đành phải đến cửa hàng nhưng khi đến cửa hàng lại không thể được vì không có phiếu đi chợ.

Như sáng nay đấy thôi, tranh thủ dịp được ra đường để đi tiêm ngừa mũi hai, tôi đã tạt vào cửa hàng tiện lợi gần nhà với hy vọng sẽ mua được ít rau xanh nhưng cuối cùng đã không thể vào vì không có phiếu đi chợ.

Cửa hàng đầy ắp thực phẩm, cô nhân viên rảnh rỗi nói vọng ra giải thích, bác bảo vệ chu đáo giơ tấm phiếu mua hàng cho tôi thấy mẫu nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể vào.

Giá như, ở nơi tôi ở, các cửa hàng, siêu thị được phép trực tiếp nhận đơn hàng của người dân thì việc mua thực phẩm sẽ thuận tiện biết bao.

Nếu những người chuyên nhận đơn lên đơn vào guồng chuẩn bị hàng hóa, rồi anh dân quân hay các chú bộ đội, những người có thể di chuyển “thần tốc” đảm nhận việc mang hàng cho người dân thì nỗi lo tìm cái ăn của nhà tôi và nhiều nhà khác chắc sẽ vơi đi rất nhiều.

Mong rằng, chừng hai ba ngày nữa, đơn hàng đang treo dài hạn của tôi sẽ được giao, hoặc có tiếng chuông cửa, cuộc điện thoại báo có thể mua hàng giúp, hay có ai đó phát cho tấm phiếu đi chợ để giải quyết nỗi lo thực phẩm. Tôi lại tiếp tục chờ.

4 BÌNH LUẬN

  1. Cảm ơn tác giả vì bài viết đã phản ánh chân thực tình cảnh của biết bao người trong đó có gia đình nhà tôi. Việc thành phố đưa ra chủ trường “đi chợ hộ” giúp dân nhằm hạn chế dịch bệnh là điều đáng hoan nghênh nhưng thực sự nhân lực hạn chế, sự phối hợp từ các tổ dân phố tới phường rồi tới các siêu thị, nơi bán hàng chưa được chặt chẽ dẫn tới việc đơn hàng dù đặt online nhưng thực tế việc giao hàng diễn ra rất chậm trễ, thậm chí không thể đặt được.
    Muốn người dân an tâm ở nhà thì những nhu cầu cơ bản cần phải được đặt lên hàng đầu và được đáp ứng đầu tiên. Rất mong chính quyền các cấp khẩn trương nắm bắt tình hình thực tế, rà soát những khó khăn mà người dân đang gặp phải, có hướng xử lý tháo gỡ nhanh chóng nhằm ổn định tâm lý người dân an tâm ở nhà chống dịch.

  2. Chúng ta rơi vào trạng thái:
    – Còn tiền: không mua được bất cứ thứ gì nếu thật sự trước ngày 23-8 tin tưởng và cũng không hoà cùng dòng người “nô nức” đi gom hàng (vì sợ gia đình đói, con cái thiếu sữa, tả….)
    – Không tiền: khóc không thành tiếng, chết không ai hay.
    Những ngày không bao giờ quên của chúng ta. Vì đâu nên nỗi?

  3. Với tôi việc tìm thực phẩm cho gia đình giờ trở thành ám ảnh, thức đến khuya 1-2 giờ, tìm tất cả các ứng dụng grab, shooppe, tiki, facebook…
    tìm người bán, rồi đặt mua, tuy nhiên, cầu lúc nào cũng lớn hơn cung rất nhiều, và các ứng dụng không tìm được tài xế.
    Tôi biết công nghệ mạng,tìm tất cả các nguồn có thể để có thức ăn cho gia đình, tôi đặt 1 lần ăn cho cả tuần… rất khó khăn. Dẫu biết rằng chống dịch nhưng hỡi ơi, những người không tiếp cận được mạng xã hội thì tìm thức ăn kiểu gì…. Lòng tin với chính quyền có không khi cái đói cận kề?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới