Thứ Năm, 7/07/2022, 03:34
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Ở nơi mà lẽ ra đồng tiền phải dừng lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ở nơi mà lẽ ra đồng tiền phải dừng lại

Đoàn Khắc Xuyên

(ảnh minh họa)

(TBKTSG) – Người đi lễ đền chùa ngày càng đông. Nhiều lễ hội đang được phục hồi. Chùa chiền mọc lên cũng ngày càng nhiều, trong đó có không ít ngôi chùa xây dựng hoành tráng có lẽ nhằm thu hút thật đông thiện nam tín nữ. Có vẻ như, sau nhiều năm tháng khô cằn, đời sống tâm linh, tinh thần đang được đề cao trở lại và đang khởi sắc.

Nhưng, thông tin và hình ảnh về những nhếch nhác, chặt chém, cờ bạc, buôn bán bát nháo, chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để xin lộc, xin ấn tại những lễ hội lớn như lễ hội chùa Hương, hội Lim, hội đền Trần mỗi độ xuân về và một số lễ hội khác nữa khiến những ai quan tâm đến đời sống tâm linh, đời sống văn hóa tinh thần thực sự không thể không đặt câu hỏi: điều gì đang diễn ra?

Đó phải chăng là sự phục hưng của các giá trị tinh thần hay là sự trỗi dậy của chủ nghĩa con buôn (mercantilism)?

Lễ hội, thay vì là nơi, là dịp để con người giao hòa với đất trời, với thần linh, với tổ tiên và với nhau, để tìm lại sự bình an và tươi mới cho tâm hồn sau những tháng ngày lặn ngụp mưu sinh, kiếm tiền, giờ đã trở thành nơi, thành dịp để không ít người làm tiền, kể cả bằng những hình thức buôn thần bán thánh và cờ bạc trá hình.

Dường như lễ hội càng nhiều thì tính chất tâm linh, tính chất văn hóa của lễ hội cứ vơi dần, nhạt dần để chỉ còn lại, nổi bật lên tính chất vụ lợi. Nguyễn Nhược Pháp, nhà thơ tài hoa đoản mệnh, tác giả của bài “Đi chùa Hương” bất hủ, nếu có sống lại chắc sẽ phải ngậm ngùi gác bút, buông tiếng thở dài trước những gì mà ông có thể chứng kiến bây giờ ở không ít lễ hội.

Những toan tính vụ lợi cũng có thể có từ một số nhà tổ chức khi, thay vì chăm lo gìn giữ, đề cao trước hết ý nghĩa tinh thần, tính văn hóa, tâm linh thực sự của lễ hội, của đền chùa, lại quá chú tâm vào nguồn thu, vào lễ vật, và đẩy việc truyền đạt ý nghĩa tinh thần của lễ hội, việc sắp xếp, tổ chức sao cho tôn nghiêm, văn minh, lịch sự, xuống hàng thứ yếu.

Sự vụ lợi có thể có từ cả hai phía. Không ít người đi lễ, dự hội chỉ để tìm kiếm, cầu xin những lợi lộc thực dụng và thay cho lòng thành người ta cứ nghĩ cúng thật nhiều, lễ thật nhiều, đốt hương thật nhiều thì Trời Phật sẽ cho nhiều, cũng giống như với quan trên, lót tay nhiều thì sẽ được nhiều ơn mưa móc.

Chính vì vậy mới có hiện tượng nhét tiền vào tay các vị thần, Phật. Mặt khác, những toan tính vụ lợi cũng có thể có từ một số nhà tổ chức khi, thay vì chăm lo gìn giữ, đề cao trước hết ý nghĩa tinh thần, tính văn hóa, tâm linh thực sự của lễ hội, của đền chùa, lại quá chú tâm vào nguồn thu, vào lễ vật, và đẩy việc truyền đạt ý nghĩa tinh thần của lễ hội, việc sắp xếp, tổ chức sao cho tôn nghiêm, văn minh, lịch sự, xuống hàng thứ yếu.

Từ bao giờ, từ đâu ra cái tâm lý vụ lợi này ở những nơi mà lẽ ra đồng tiền và những lợi lộc thực dụng phải dừng lại, đáng là đề tài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà xã hội học, tâm lý học.

Mặt khác, trong khi người ta đi lễ ngày càng đông, đền chùa mọc lên ngày càng nhiều thì dường như đạo đức xã hội lại vẫn đang ngày càng xuống cấp. Vụ án ông hiệu trưởng ở Hà Giang lợi dụng quyền uy của mình để ép học sinh ăn nằm với ông và cả với “đối tác” của ông, hoặc đoạn phim ngắn được tung lên mạng mới đây về một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác trước sự chứng kiến thờ ơ của bạn học là biểu hiện khó thể chối cãi của sự xuống cấp ấy.

Nếu thực sự có sự phục hưng của đời sống tinh thần thì sự xuống cấp ấy lẽ ra đã phải ngày càng giảm, ngày càng ít đi. Nhưng không. Có cách giải thích nào khác cho nghịch lý này ngoài chủ nghĩa con buôn, tính vụ lợi ở nhiều cấp độ, dưới nhiều hình thức, đằng sau cái vẻ khởi sắc của lễ hội và đời sống tinh thần?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới