Thứ Sáu, 12/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Philippines: Bão và hạ tầng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Philippines: Bão và hạ tầng

Thái Bình

Binh lính và tình nguyện viên Philippines dọn bùn trong sân một trường học ở thành phố Marikina, vùng Metrro Manila để giúp trường mở cửa trở lại đầu tuần này, sau cơn bão Ketsana. Ảnh: Reuteur.

(TBKTSG) – “Nhà tôi trước ở chỗ kia”, bà Evangeline Perdito chỉ xuống dưới cây cầu bê tông bắc qua con kênh nhỏ, nơi vài cậu bé ở truồng đùa nghịch trong bùn và rác. Giờ đây, dưới gầm cầu không còn gì nữa.

Khi cơn bão Ketsana (bão số 9) quét qua Philippines tuần trước, toàn vùng thủ đô Manila (Metro Manila) chìm trong biển nước và nước kênh dâng cao cuốn trôi căn nhà của bà Perdito, cùng với nhiều căn nhà khác.

Các khu nhà ổ chuột bị coi là yếu tố chính đằng sau những thiệt hại khủng khiếp mà bão Ketsana gây ra: gần 300 người chết, nhiều khu vực của thủ đô bị ngập lụt cả tuần lễ sau khi bão tan. Ngay sau đó, bão Parma (bão số 10) tiếp tục càn quét miền bắc Philippines đầu tuần này, làm chết 16 người nữa.

Quá tải

Những cơn bão liên tiếp còn làm lộ ra tình trạng thảm hại của cơ sở hạ tầng của Philippines, cũng như tình trạng thiếu thốn phương tiện ứng cứu ở một nước mỗi năm hứng chịu không dưới 20 cơn bão lớn. Và theo các chuyên gia, chính sự bất cập của cơ sở hạ tầng đã làm cho sức tàn phá của thiên tai tăng thêm nhiều lần.

Hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải cũ kỹ của vùng Metro Manila – một đại đô thị gồm 17 thành phố nằm cạnh nhau với dân số lên tới 12 triệu người – chẳng hạn, từ lâu đã bị tắc nghẽn bởi các xóm nhà ổ chuột và rác thải mà chúng đổ ra.

Ngay hệ thống kênh mương Manggahan, được xây dựng trong thập niên 1980 nhằm chống ngập cho thủ đô bằng cách dẫn nước mưa ra vịnh Manila, cũng đã bị lấp kín bởi những khu nhà lá, ao nuôi cá và những đám bèo dày.

Ngoài bão biển, Philippines còn thường xuyên bị nạn lở núi, núi lửa phun và động đất.

Nhưng theo các chuyên gia, đây là một trong những nước chuẩn bị kém nhất, trang bị thiếu thốn nhất trong việc ứng phó với thiên tai. Cơ quan khí tượng nước này thậm chí còn không có một máy radar Doppler – thiết bị đo lượng mưa và phát hiện chính xác những biến động về thời tiết sắp diễn ra. Sau bão Ketsana, họ mới được cấp tiền mua 5 máy như vậy, nhưng sớm nhất phải đến tháng 12-2009 mới nhận được thiết bị.

Ngay cả lúc bình thường, cơ sở hạ tầng của Philippines cũng đã quá tải. Sân bay quốc tế Ninoy Aquino của thủ đô Manila chẳng hạn, không bảo đảm được nguồn điện liên tục cho hệ thống điều khiển không lưu; hồi tháng 9 một vụ mất điện làm đứt hẳn liên lạc giữa trạm điều khiển với phi công khiến cho nhiều máy bay phải quay đầu trở về nơi xuất phát khi đã sắp hạ cánh xuống Manila.

Sốt ruột

Nhiều chuyên gia hết sức sốt ruột trước tình trạng này. “Chúng tôi đã gõ khắp các cửa, đã nói với các nhà hoạch định chính sách rằng, động đất là mối đe dọa lớn nhất đối với Manila, nhưng họ chẳng thèm chú ý”, Tiến sĩ Fouad Bendimerad, đứng đầu nhóm Sáng kiến Động đất và đại đô thị có trụ sở tại Manila, than thở. Năm 2007 nhóm này đã lập ra “quy hoạch tổng thể về quản lý thảm họa” cho Manila nhưng không thực hiện được. “Rất khó tìm được sự đồng thuận và thu hút sự chú ý bởi vì ở đây người ta chỉ đối phó với thảm họa khi nó đã xảy ra, luôn trong thế bị động, ông Bendimerad nói.

Bà Herminia Francisco, Giám đốc Chương trình kinh tế và môi trường Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu phát triển quốc tế Canada, lưu ý rằng những thảm họa như bão Ketsana “không chỉ xảy ra một lần” và thúc giục Chính phủ Philippines hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc đầu tư một lần nhằm phát triển các cơ sở hạ tầng căn bản. Theo bà Francisco, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa và nước thải của vùng Metro Manila phải là ưu tiên hàng đầu.

Thách thức chính trị và văn hóa

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) – có trụ sở chính ngay tại Manila, cùng với Công ty Tài chính quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới, đang tài trợ một dự án 15 năm nhằm cải thiện việc thu gom và xử lý nước thải của thủ đô. Nhưng thách thức lớn nhất trong công cuộc cải tạo cơ sở hạ tầng của Manila, hoặc làm cho hệ thống hiện hữu hoạt động được, lại là những trở ngại về chính trị, thậm chí về văn hóa.

Anthony Golez, Phó chủ tịch Ủy ban điều phối thảm họa quốc gia, nói rằng chính phủ trung ương cam kết sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng vùng Metro Manila và làm cho thành phố trật tự hơn, sẵn sàng ứng phó với thảm họa hơn nhưng vấn đề là chính quyền các địa phương “phải báo cáo hiện trạng, phải đề xuất những việc cần làm, những công trình cần xây dựng”. Về tổn thất khủng khiếp do bão Ketsana gây ra, ông này cho biết, nguyên nhân đơn giản là cơ sở hạ tầng bị quá tải. “Tôi nói thế này: chúng tôi chuẩn bị cho trận động đất cấp 7 nhưng lại xảy ra động đất cấp 8, thế thôi”.

Trong lúc chính quyền một vài thành phố ở vùng Metro Manila đã xây dựng những hệ thống thu gom rác thải tốt hơn và bắt đầu vận động dân chúng bỏ rác đúng nơi đúng chỗ, thì ở nhiều khu vực rộng lớn khác của đại đô thị này người dân vẫn vứt rác vung vãi. “Hệ thống thoát nước không được bảo trì thường xuyên và định kỳ là một vấn đề lớn, song sự thật là người dân xả rác ở bất cứ chỗ nào họ thấy tiện tay đã làm cho hệ thống càng xuống cấp nghiêm trọng”, ông Arjun Thapan, Tổng giám đốc bộ phận Đông Nam Á của Ngân hàng ADB, cho biết.

Vùng Metro Manila đã bị tắc nghẽn vì rác nhiều năm rồi. Theo Ngân hàng ADB, mỗi ngày thành phố thải ra 6.700 tấn rác; trong số đó chỉ có 700 tấn được tái chế, số còn lại bị đổ ra các bãi rác hoặc chôn lấp bất hợp pháp trong những khu đất tư, bỏ xuống sông rạch, mương cống, thậm chí đổ ra vịnh Manila – một vịnh biển đã chết về mặt sinh học.

Meliton B. Juanico, Giáo sư địa lý và quy hoạch môi trường Đại học Philippines nói rằng, thiếu ý chí chính trị là thách thức lớn nhất, khiến cho luật lệ được ban hành nhưng không được thực thi. Ông lấy ví dụ việc khơi thông kênh rạch đòi hỏi chính quyền phải có ý chí chính trị song nhiều thị trưởng của các thành phố vùng Metro Manila không muốn giải tỏa các khu ổ chuột vì sợ mất phiếu bầu của cử tri.

Về đâu?

Bà Perdito, cùng với chồng và sáu đứa con, đã sống dưới gầm cầu ở thành phố Quezon thuộc vùng Metro Manila từ năm 1992, trong một xóm ổ chuột khoảng 20 nóc nhà. Có rất nhiều người sống dưới gầm cầu như vậy. Họ đến đây để tránh nạn đói nghèo ở tỉnh; họ dựng nhà ở bất kỳ chỗ nào, dưới cầu vượt xa lộ, trong mương thoát nước, trên bờ sông và cả trên đê chắn sóng.

Những người nghèo như gia đình bà Perdito nghĩ rằng, họ không gây ra những rắc rối cho thành phố. Thủ phạm thực sự, theo bà, là nạn nghèo khó, thiếu công ăn việc làm và cơ hội phát triển. “Ai muốn sống dưới gầm cầu? Chúng tôi không muốn, nhưng chúng tôi biết đi đâu? Chúng tôi không thể trở về quê vì chẳng có gì ở đó cả”, bà Perdito tâm sự. Gia đình bà tới đây từ tỉnh Samar ở miền trung Philippines, một trong những địa phương nghèo nhất nước.

Sau bão, bây giờ bà Perdito lại nhặt nhạnh những mẩu gỗ ván để dựng lại túp lều dưới gầm cầu. “Nó không đẹp, thậm chí nguy hiểm nữa, nhưng dù sao đó cũng là nhà mình”, bà nói.

(Theo New York Times)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới