Thứ Tư, 24/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Phim lịch sử chưa “sống cùng” thị trường?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phim lịch sử chưa “sống cùng” thị trường?

Nguyễn Vinh

Phim lịch sử chưa “sống cùng” thị trường?
Phim Sống cùng lịch sử có chi phí làm phim 21 tỉ đồng.

(TBKTSG) – Phim Sống cùng lịch sử (biên kịch: Đoàn Tuấn, đạo diễn: Nguyễn Thanh Vân) của Hãng phim truyện Việt Nam được Nhà nước cấp kinh phí 21 tỉ đồng để sản xuất nhưng khi ra rạp, số người mua vé xem không đủ duy trì các suất chiếu.

Trên tờ Tuổi Trẻ, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, một người có bề dày trong nghề nói đại ý, việc đưa bộ phim có chủ đề tuyên truyền hướng đến 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ này ra rạp là “thăm dò thị trường”. “Đây là một việc làm thể nghiệm và không thật sự chuyên nghiệp đối với một hãng phim nhà nước lâu nay chỉ chuyên sản xuất phim. Và kết quả là một vết buồn…”, ông nói.

Ông Phan Đình Thành, đại diện Cục Điện ảnh cũng cho rằng, khâu quảng bá các bộ phim do nhà nước đầu tư chưa được chú trọng là nguyên nhân dẫn đến cái chết về mặt thị trường của những phim lịch sử do Nhà nước đầu tư.

Ở đây, không bàn đến chất lượng nghệ thuật của bộ phim, và cái chết về mặt thị trường của một bộ phim không đáng nói cho bằng cái chết của nghệ thuật và tính tương tác cộng đồng của nó trong một mô hình hoạt động theo cơ chế bao cấp – tuyên truyền trong điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung. Một khi vẫn còn những hãng phim quốc doanh được đặc quyền đặc lợi sống bằng nguồn ngân sách khổng lồ để làm những bộ phim mang tính công cụ và sau đó chất ngay vào kho thì khó có thể nói có những chuyển biến mới cho đời sống điện ảnh.

Mục tiêu hướng đến sẽ là thứ quy định động lực sáng tạo. Dễ dàng nhận ra rằng, với mục tiêu tuyên truyền, các nhà làm phim chỉ cần nhận gói tiền giải ngân và làm ra một bộ phim theo đặt hàng của Nhà nước là coi như “hoàn thành sứ mệnh lịch sử” (theo cách nói của ông Phan Đình Thành). Nếu không xét ở khía cạnh bản lĩnh nghệ sĩ to tát, thì với những cán bộ làm phim, các hãng phim ở trong cơ chế nhà nước bao cấp, có thể coi như vậy là làm tốt trách nhiệm được giao. Vì đơn giản, ngay từ đầu, thị trường không phải là thứ mà bộ phim hướng đến, càng không phải là thứ áp lực mà những người làm phim này phải gánh lấy. Nền điện ảnh đã có vô số những dự án phim truyện, phim tài liệu được sản xuất theo cơ chế như thế. Có gì lạ đâu!

Các hãng phim nhà nước chuyên sản xuất phim tuyên truyền hiện nay trở thành kẻ “được ăn, được nói, được gói mang về”. Trong những hội thảo mỗi dịp liên hoan phim do Nhà nước tổ chức, chính những nhà làm phim quốc doanh lại thường gào thét nhiều nhất về việc tại sao nền điện ảnh Việt Nam không có tác phẩm lớn xứng tầm lịch sử, xứng tầm thời đại, vươn ra thế giới và họ ta thán về kinh phí, về truyền thông, về việc cần có nhiều hơn những đặc quyền đặc lợi. Cũng chính tại những hội thảo này, nhiều lần, những công ty làm phim tư nhân, những nhà làm phim độc lập, những kẻ từng ngày từng giờ đổ tiền của và mồ hôi nước mắt ra để có những bộ phim chinh phục công chúng trong rạp lại bị đem ra chì chiết, rẻ rúng vì lỗi nọ lỗi kia. Những bộ phim của các hãng tư nhân muốn đi dự thi tại các liên hoan phim quốc tế, chinh phục công chúng quốc tế, thì lại phải thông qua một hàng rào kiểm duyệt của “giới chuyên môn”, không ai khác, là những người làm trong các hãng phim nhà nước, Cục Điện ảnh.

Vừa phải tồn tại trong một cơ chế bị quốc doanh áp đảo, vừa kiếm mọi chiêu thức cạnh tranh với phim ngoại để chinh phục công chúng trong nước, lại vừa nuôi tham vọng vươn ra những giải thưởng phim quốc tế, nhưng những hãng phim tư nhân vài năm gần đây với sự tự thân vận động, đã tạo nên sinh khí của nền điện ảnh. Ít ra, họ cũng làm được hai việc: tháo gỡ dần cái thành kiến với người xem trong nước rằng, phim Việt Nam “tuyền một màu” và làm thay đổi cách nghĩ rằng phim Việt Nam toàn làm bằng tiền thuế của dân rồi lại (thật phi lý) bắt dân phải bỏ tiền mua vé đi xem.

Câu chuyện bộ phim Sống cùng lịch sử thất bại thảm hại khi ra rạp một lần nữa cho thấy thực tế thị trường điện ảnh hôm nay rất sòng phẳng. Sẽ không có đất sống cho một mô hình làm phim lạc hậu, không đếm xỉa đến nhu cầu công chúng. Đó là thông điệp cụ thể nhất gửi đến các nhà làm phim “quốc doanh”, rằng, nền điện ảnh chỉ có thể khá lên khi nhà làm phim biết sống cùng thị trường, hiểu người xem phim đang cần gì và đơn giản, phải biết gánh lấy áp lực kinh doanh, sòng phẳng và công bằng như bao nhiêu người khác.

Nghệ thuật điện ảnh không nằm trong những bộ phim vừa sản xuất xong đã lập tức đi vào những kho lưu trữ.

Xem thêm:

– “Chết cùng” một mô hình làm phim

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới