Thứ Ba, 17/05/2022, 12:23
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Quản lý công sản: Ngăn chặn mua sắm tùy tiện

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quản lý công sản: Ngăn chặn mua sắm tùy tiện

Minh Trí

Minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Khái niệm quản lý công sản không nên hiểu chỉ là quản lý những gì Nhà nước đang có trong tay mà còn bao gồm trách nhiệm về quá trình mua sắm, bảo quản và cả thanh lý công sản.

>> Lãng phí lớn!

>> Tài sản quốc gia và trách nhiệm giải trình

Nói đến công sản người ta thường nghĩ đến đất đai, nhà cửa do Nhà nước quản lý mà ít nhắc đến các loại tài sản được mua bằng đồng tiền ngân sách.

Thực tế cho thấy, tình trạng mua sắm công sản của chúng ta vẫn diễn ra một cách tùy tiện cùng với tâm lý đua đòi, khoa trương đã làm phát sinh tệ nạn xa hoa lãng phí và tham nhũng.

Chính phủ đã nhiều lần phê phán, dư luận thì lên án gay gắt nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đấy, người ta có thể vận dụng đủ cách để biện minh. Chẳng hạn trong việc mua sắm ô tô, liệu có mấy ai nghĩ đến khoản chi tiêu ấy có phù hợp với khả năng trang trải của nền kinh tế hay không?

Tính đến tháng 6-2010, cả nước có trên 25.660 xe công, không bao gồm xe của các cơ quan an ninh quốc phòng, doanh nghiệp nhà nước, ban quản lý các dự án. Số xe này tăng hơn 6.300 xe so với thời điểm Chính phủ yêu cầu dừng mua sắm xe công vào tháng 7-2006 và rồi được bãi bỏ một năm sau đó.

Theo quy định, việc mua ô tô phục vụ các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan ngang bộ, cơ quan chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố chỉ được thực hiện sau khi đã sắp xếp, điều chuyển số xe hiện có mà vẫn không đủ phương tiện đi lại phục vụ công tác.

Thế nhưng quy định này đã tỏ ra kém hiệu lực khiến Bộ Tài chính phải yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được lợi dụng mua xe sử dụng sai mục đích, cơ quan nào mua xe vượt dự toán năm ngân sách 2009 thì bố trí mua dần trong các năm dự toán ngân sách tiếp theo.

Ở nhiều nước, việc mua sắm tài sản cho toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước được giao cho một cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ Tài chính, mà có nơi gọi là cơ quan mãi dịch trung ương (Central Procurement Agency).

Vào đầu năm tài chính, các cơ quan nhà nước tập trung nhu cầu mua sắm công sản từ ô tô, vật tư kỹ thuật đến máy móc, trang thiết bị, văn phòng phẩm… về cơ quan mãi dịch với yêu cầu từng chủng loại cụ thể và giới hạn trong phạm vi kinh phí cho phép. Căn cứ vào nhu cầu của từng đơn vị, cơ quan mãi dịch sẽ lên kế hoạch mua sắm công sản.

Đối với các loại hàng trong nước không sản xuất được hoặc có nhu cầu đặc biệt phải nhập khẩu, cơ quan này sẽ thăm dò thị trường bên ngoài, yêu cầu các nhà cung cấp báo giá và sẽ tổ chức chọn thầu để tìm được một hoặc vài nhà cung cấp thỏa mãn được yêu cầu các loại công sản. Cơ quan mãi dịch mua xong sẽ giao về cho các đơn vị đặt mua đúng thời gian, đúng yêu cầu, tính năng và được thanh toán bằng phương thức nhận lại tiền chuyển khoản từ ngân sách đã được phân bổ cho đơn vị mua.

Đối với các loại hàng hóa trong nước sản xuất được thì cơ quan này áp dụng chế độ đấu thầu công khai với những quy định và thủ tục nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự toa rập làm giá của các nhà thầu cung cấp. Hàng mua về được giao cho các đơn vị có nhu cầu và cũng được thanh toán từ đồng tiền ngân sách chuyển qua.

Tất nhiên đối với các nhu cầu mua sắm nhỏ và đột xuất, các cơ quan và đơn vị cũng có thể tự lo lấy nhưng bị chi phối bởi những quy định về số tiền, số lần mua trong năm.

Hiện nay hầu hết các nước có nền tài chính lành mạnh đều áp dụng việc mua sắm công sản qua một cơ quan chức năng vì phương cách này mang lại nhiều lợi ích thấy rõ:

Thứ nhất, một người mua mà nhiều người bán thì nhà cung cấp không thể làm giá. Nhờ có ưu thế thông tin, có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, chế độ chọn thầu được thực hiện nghiêm túc và mua với số lượng lớn, tất nhiên giá cả sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc mỗi đơn vị, địa phương tự ý mua sắm. Mặt khác, việc thanh toán được thực hiện dưới hình thức đồng tiền ngân sách chu chuyển trong một vòng khép kín sẽ không còn tình trạng rơi vãi dọc đường bởi tất cả đã thể hiện trong những chứng từ cụ thể.

Thứ hai, qua phương thức này sẽ kiểm soát được việc mua sắm công sản tùy tiện, ngăn chặn được tình trạng đua đòi, lãng phí xa hoa, như trong trường hợp các vị đầu tỉnh tìm cách mua xe “xịn” bất chấp quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn mua sắm và sử dụng công sản cho từng chức danh, quy mô đơn vị, địa phương phù hợp với tổ chức hành chính công quyền.

Thứ ba, việc mua sắm công sản các loại nếu do một cơ quan chức năng đảm trách còn tránh được trung gian cò mồi, nâng giá để chia chác các khoản chênh lệch vốn rất phổ biến hiện nay.

Đó là chưa kể, việc không cho phép tìm mua ở nước ngoài các loại hàng hóa trong nước sản xuất được cũng là một hình thức bảo hộ hàng nội địa hợp lý hợp tình và có hiệu quả nhất trong điều kiện hội nhập khi hàng rào bảo hộ mậu dịch được bãi bỏ. Khi ấy Nhà nước chính là khách hàng lớn của doanh nghiệp trong nước.

Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112) với tổng kinh phí lên đến 1.000 tỉ đồng – trong đó chủ yếu là mua sắm máy móc, thiết bị, hạ tầng mạng – là một trường hợp điển hình của việc không quản lý mua sắm công sản tận gốc, dẫn đến việc Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần và 22 người khác mà hầu hết là cán bộ nhà nước phải ra tòa, trong đó ba nhân vật chủ chốt phải ngồi tù.

Thực chất đây là vụ án tham nhũng tiền ngân sách nhà nước qua 129 hợp đồng được ký với các công ty và đơn vị, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đấu thầu của Chính phủ để trục lợi, gây thiệt hại cho công quỹ.

Câu hỏi cần đặt ra là tại sao một phương thức mua sắm và quản lý công sản vừa không mới vừa mang lại nhiều lợi ích, nhưng Chính phủ không nghiên cứu thực hiện khiến cho tình hình tham nhũng và lãng phí ngày càng tràn lan. Phải chăng việc tổ chức một cơ quan mãi dịch như vậy là không thể làm được do thiệt thòi quyền lợi cục bộ của các đơn vị hay địa phương? Hoặc đây là một kẽ hở cố tình trong vấn đề quản lý, phù hợp với thực trạng “cha chung không ai khóc” cũng như thực trạng “lại quả” đối với bất cứ công sản nào từ đất đai đến nhà công vụ, ô tô và các trang thiết bị máy móc đắt tiền?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới