Thứ Năm, 6/10/2022, 03:02
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Quảng Nam: muốn an dân phải mất rừng?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Nam: muốn an dân phải mất rừng?

Khải Phong

Dân được đưa đến tái định cư gần rừng phòng hộ, các vụ phá rừng vì vậy diễn ra liên miên, những khu rừng phòng hộ chung quanh gần như bị “cạo trọc”. Ảnh: Khải Phong.

(TBKTSG) – UBND tỉnh Quảng Nam đang đứng trước một tình huống khó xử: có nên hy sinh 745 héc ta rừng phòng hộ để giải quyết đất sản xuất cho 413 hộ dân bị giải tỏa để xây dựng nhà máy thủy điện sông Tranh 2 hay không. Ý kiến của các vị lãnh đạo ở địa phương liên quan đến vấn đề này lại trái chiều nhau.

Để dành đất cho dự án thủy điện Sông Tranh 2, 834 hộ dân ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam phải từ bỏ nhà cửa, ruộng vườn. Trong số này, có 421 hộ – là người dân tộc Cadong – đã nhận tiền đền bù của chủ đầu tư (Ban quản lý dự án thủy điện 3, thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam) và tự tìm chỗ ở mới (tái định cư tự do).

Nói là tái định cư tự do nhưng đồng bào cứ thấy chỗ nào có đất trống thì rủ vài ba gia đình cùng dựng lên một xóm nhà giữa núi non trùng điệp chung quanh vùng dự án. Hầu hết 421 hộ này đang sống trong tình trạng thiếu nước sạch, thiếu điện, trường học, phương tiện khám chữa bệnh, và có nguy cơ quay trở lại tình trạng du canh du cư.

Để tránh lặp lại bài học không hay của 421 hộ dân tái định cư tự do, huyện Bắc Trà My buộc chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 2 phải có trách nhiệm tái định cư và cấp đất sản xuất cho 413 hộ dân còn lại.

Từ năm 2007, chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện tái định cư cho 413 hộ dân này tại nơi bây giờ là xã Trà Pui. Việc làm này đúng với yêu cầu của huyện nhưng cũng gây ra không ít băn khoăn.

Mới đây, trong báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, ông Nguyễn Thành Vân, lo lắng: “Một số điểm tái định cư được xây dựng ngay trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rất khó khăn trong việc tạo quỹ đất cho người dân, khả năng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng bị xâm hại là khó tránh khỏi”.

Lo lắng của ông Vân là có cơ sở. Theo ông Đoàn Tất Chẩn, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh (nơi người dân được đưa đến ở), từ khi dân tái định cư đến, tình trạng phá rừng diễn ra liên miên. Chỉ mới ba tháng đầu năm 2010 đã có 6,4 héc ta rừng phòng hộ bị chặt phá, bị đốt lấy đất làm rẫy. Sở dĩ đồng bào phải phá rừng vì họ không được cấp đất làm rẫy cũng như không hề có cách nào khác để kiếm sống. Sở dĩ, họ chưa bị đói vì suốt một năm qua họ được chủ đầu tư cứu trợ cầm chừng, với mức bình quân 400.000 đồng/người/tháng.

* * *

413 hộ dân cần được tái định cư có cuộc sống vô cùng khó khăn. Theo ông Nguyễn Thành Vân, họ bị kiểm kê tài sản từ năm 2005 nhưng đến năm 2007 mới được đền bù. Tiền đền bù đã ít mà người dân chỉ được nhận một phần, phần còn lại nhà đầu tư dự định trừ vào tiền đất sản xuất, đã vậy tái định cư ba năm rồi mà đồng bào vẫn không được cấp đất trồng trọt.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Nam, cho biết gần nơi bà con đến ở có khoảng 900 héc ta đất rẫy của người dân sở tại, cho nên phương án hợp lý là chủ đầu tư “mua lại” một phần diện tích đất này để cấp cho người dân tái định cư. Chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 2 cũng thừa nhận như vậy.

Tuy nhiên, trong báo cáo ngày 15-3-2010 gửi UBND tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư cho rằng phương án này quá tốn kém. Hiện nay để thu hồi 1 héc ta đất sản xuất của người dân sở tại gần khu tái định cư, dự án phải chi ra khoảng 100 triệu đồng, chi phí thực hiện dự án sẽ bị đội lên. Vì thế, để tiết kiệm chi phí, chủ đầu tư xin chuyển đổi mục đích sử dụng 745 héc ta rừng phòng hộ gần khu tái định cư để lấy đất cấp cho dân làm đất sản xuất.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tức là phá rừng lấy đất và ông hoàn toàn bác bỏ phương án này. Theo ông Quang, UBND tỉnh Quảng Nam cần kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phải bỏ tiền ra đền bù rồi thu hồi một phần đất của dân sở tại để cấp cho dân tái định cư chứ không được phá rừng.

* * *

Cả ông giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam và ông chủ tịch huyện Bắc Trà My đều cho rằng, trước khi tiến hành thu hồi đất đai nhà cửa của người dân thì chủ đầu tư phải tính chuyện tìm đất cấp lại cho họ, không thể tùy tiện đẩy dân đi rồi mới lo tìm đất, đến khi không có đất sẵn thì đề nghị tỉnh cho phá rừng. Nếu chủ đầu tư không muốn mất tiền đền bù đất thì phải cứu trợ cho người dân tái định cư suốt đời, hoặc phải chia sẻ quyền lợi thu được từ thủy điện cho dân – những người đã chịu nhiều mất mát để hình thành nên nó.

Người dân tái định cư chỉ muốn có đất để canh tác. Một nông dân trả lời ông Nguyễn Thanh Quang hôm 2-4 rằng: “Chúng tôi muốn được ăn miếng cơm do mình làm ra chứ không muốn ngửa tay nhận tiền cứu trợ”.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, lại không suy nghĩ như vậy. Vào ngày 10-4, trả lời đoàn kiểm tra của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hứa Đức Nhị dẫn đầu, ông Nguyễn Ngọc Quang cho rằng: “Nhiệm vụ bức thiết trước mắt của tỉnh là ổn định đời sống của người dân vùng tái định cư, trong đó ưu tiên tìm đất cấp cho họ sản xuất”. Theo ông, đền bù tiền cho dân sở tại để thu hồi đất của họ cấp cho dân tái định cư sẽ phát sinh chi phí lớn cho chủ đầu tư. Nếu chọn giải pháp này, tỉnh phải ngồi lại để cùng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Không để Sông Bung 4 lặp lại Sông Tranh 2

Tại huyện Nam Giang phía Bắc tỉnh Quảng Nam, tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 với tổng vốn đầu tư 4.254,6 tỉ đồng, công suất lắp máy 156 MW, dự kiến phát điện vào cuối năm 2013. Có 234 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc ít người, phải di dời đến nơi ở khác, nhường chỗ cho công trình thủy điện.

Từ bài học khó xử của việc tái định cư xây dựng thủy điện Sông Tranh 2 nói trên, ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư không được đưa dân tái định cư vào rừng tự nhiên. Ông Thu yêu cầu, mỗi hộ dân tái định cư phải được cấp 1.000 mét vuông đất ở và đất vườn, 1,5 héc ta đất sản xuất – quỹ đất có thể là lớn nhưng dù vậy vẫn không được “đụng” vào rừng tự nhiên mà chủ đầu tư phải nghiên cứu đất rừng sản xuất và đất khác.

K.P

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới