Thứ Sáu, 26/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Quốc hội cần chuyên nghiệp hơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quốc hội cần chuyên nghiệp hơn

Tư Giang

(TBKTSG) – Điều 69 của Hiến pháp 2013 ghi: “Quốc hội… quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Nhiều thực tiễn của đất nước đang đòi hỏi Quốc hội cần chuyên nghiệp và bản lĩnh hơn để đáp ứng yêu cầu này.

Kỷ luật ngân sách, nhìn từ chính Quốc hội

Tại kỳ họp này, việc nợ công được dự báo sẽ gần chạm ngưỡng an toàn 65% GDP vào năm tới đã trở thành tâm điểm quan tâm không chỉ trong Quốc hội.

Nhìn lại thực tế diễn ra trong nhiều năm nay, Quốc hội đã thông qua rất nhiều báo cáo tài chính có các khoản chi thường xuyên, đầu tư, thậm chí chi trả nợ… vượt dự toán, dù trước đó chúng có bị Ủy ban Tài chính Ngân sách phê bình là “kỷ luật ngân sách chưa nghiêm”.

Khoản 2, điều 8, Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) hiện hành quy định: “Vay bù đắp bội chi NSNN phải bảo đảm nguyên tắc không sử dụng cho tiêu dùng, chỉ được sử dụng cho mục đích phát triển và bảo đảm bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn”. Nghị quyết Trung ương 7, khóa XI ban hành tháng 7-2013 yêu cầu thêm: “Dành toàn bộ số bội chi NSNN, tiền thu về sử dụng đất và một phần tiền thu về tài nguyên cho đầu tư phát triển”. Tuy nhiên, các quy định này đều chưa được chấp hành tốt trên thực tế, khi vay bù đắp bội chi đã đến mức “vay ăn và trả nợ”, như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng thốt lên.

Ngay trong kế hoạch tài chính năm 2014, Chính phủ đã phải phát hành 70.000 tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ để trả nợ. Bên cạnh đó, số thu vượt dự toán trong nhiều năm nay đều cao, hơn 100.000 tỉ đồng (2009), và 52.000 tỉ đồng (dự kiến 2014). Tất cả số thu này cũng đều được chi tiêu hết, và cũng được Quốc hội thông qua hết.

Trong dự thảo Luật NSNN sửa đổi, Bộ Tư pháp đề nghị: “Dành toàn bộ số bội chi NSNN, tiền thu về sử dụng đất và một phần tiền thu về tài nguyên cho đầu tư phát triển” (khoản 2, điều 7) với lý do quy định như vậy sẽ bảo đảm cân đối chi NSNN một cách tích cực. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã phản bác: “Việc đặt vấn đề đưa nguyên tắc tính đầu tư bằng bội chi cộng với một số khoản thu khác vào Luật NSNN (sửa đổi) là không phù hợp”. Những quan điểm này cần được Quốc hội xem xét, phân tích. Chỉ có điều, một quốc gia muốn phát triển lành mạnh không thể vay ăn, mà phải cho đầu tư phát triển.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, tốc độ thu NSNN hàng năm tăng khá (giai đoạn 2004-2013 bình quân đạt trên 18%/năm và đến năm 2013, thu NSNN đã tăng gần 5,4 lần so với năm 2003). Song, thực tế là nợ công đã rất cao, và chưa tính đúng, tính đủ, ví dụ loại bỏ nợ của doanh nghiệp nhà nước gần 1,6 triệu tỉ đồng (gần 80 tỉ đô la Mỹ).

Luật NSNN hiện hành, và luật được sửa đổi tới đây đều có những quy định cụ thể nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Những quy định đó, hơn lúc nào hết, cần được tuân thủ từ chính cơ quan lập pháp.

Ai làm luật?

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định tại khoản 2, điều 8: “Văn bản quy định chi tiết… phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết”. Có nghĩa là, các nghị định, thông tư hướng dẫn luật cần phải được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm luật có hiệu lực. Song, trên thực tế, điều này rất ít khi đạt được.

Điều này vô hình trung đã giúp các bộ, ngành cài cắm hàng loạt giấy phép con vào trong các văn bản giải thích luật để tiện bề quản lý, thay vì kiến tạo môi trường cho phát triển. Lẽ ra, hàng loạt giấy phép con được dựng lên trong các nghị định, thông tư như hạn chế nhập máy móc thiết bị cũ, quản lý ngành in, cấm dùng tên danh nhân đặt tên cho doanh nghiệp… có thể tránh được, nếu các văn bản đó được ban hành đồng thời với luật, như Luật Ban hành các văn  bản quy phạm pháp luật quy định.

Gần đây, Bộ Tư pháp cho biết, tính từ đầu năm 2013 đến nay, trong tổng số hơn 1.500 văn bản được kiểm tra có tới 312 văn bản trái pháp luật. Trong đó có 186 văn bản sai căn cứ pháp lý, 64 văn bản sai hiệu lực, 11 văn bản sai thẩm quyền và 54 văn bản sai về nội dung. Một báo cáo tổng hợp của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp cho biết thêm, cục này đã tiếp nhận, kiểm tra trên 1,7 triệu văn bản, trong đó phát hiện trên 50.000 văn bản sai trái và đã xử lý ở các mức độ khác nhau trong vòng 10 năm qua.

Lẽ ra, tất cả những điều này có thể tránh được, nếu Quốc hội thực hiện tốt những điều đã quy định trong Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

 

Đọc thêm

>> Năm tới phải trả nợ hơn 7 tỉ đô la Mỹ

>> Chủ tịch quốc hội: " Phát hành lu bù, vay lu bù để chi thì chết"

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới