Thứ Bảy, 23/10/2021, 00:24
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Rã rời cánh vạc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Rã rời cánh vạc

Xe lôi vẫn là phương tiện thuận tiện nhất đối với bà con ở ĐBSCL. Ảnh chụp tại thị trấn huyện Ô Môn. Ảnh: Dương Thế Lộc

(TBKTSG Online) – Nắng buổi sáng chưa kịp lên cao. Giữa dòng xe tất tả ngược xuôi trên con lộ trong thành phố Cần Thơ, một người đàn ông đội chiếc nón vải ngồi rũ ngay lề, mặt cúi xuống đất, hai tay buông thõng gần chạm mặt đường, bên cạnh là chiếc xe lôi đạp chở chiếc bao tải trái cây.  

Đó là chú Ba Phát, nhân vật chính của một đoàn làm phim Hàn Quốc và nhiều phóng sự trên các báo cách đây năm, sáu năm trước về cuộc sống của những người đạp xe lôi đất đồng bằng. Lúc đó, ông đã 73 tuổi đời, 56 tuổi nghề; thuộc loại già nhất trong số người hành nghề này tại Cần Thơ.  

Mỗi ngày có 24 giờ. Mỗi năm có hai mùa mưa nắng. Suốt 56 năm đó đôi chân đen sạm, gầy guộc của người đàn ông quắt queo này đã kẽo kẹt quay vòng xe hàng trăm nghìn cây số, cõng theo cơm áo, gạo tiền, cả nguyện ước, hy vọng của người vợ đang thắt ngực chống đỡ cơn ho, của những đứa con tròn mắt vịn cửa nhìn miếng bánh nhà bên mỗi sáng lên chiều xuống…  

– “Xe hư sao chú Ba?”, tôi tấp vô lề, hỏi thăm.

– “Hư gì đâu. Ngồi nghỉ. Hết chạy được nữa rồi!”, chú Ba ngước lên nhìn rồi đáp.  

Da mặt trắng như mái tóc, giọng hổn hển… Ông kể người vợ ngoài 70 tuổi, người mà trước đây mỗi ngày ông bán sức cho đời về vẫn thường “bồi dưỡng” cho ông ly rượu nhào rồi vuốt hoài những ngón chân tê dại, đôi chân co rút hằn gân xanh của chồng, nay đã liệt nửa người, nằm một chỗ.  

Những dấu chân của đàn con dài dần theo năm tháng nhưng “chẳng đứa nào phụ được”, vẫn không giúp ông thu ngắn kiếp nghèo.

“Nửa đời vó ngựa nghênh ngang/ Đến khi tóc bạc vẫn không cửa nhà”.

Có ai chạy xe lôi mà giàu! Và vì vậy ông vẫn phải chạy xe, dù có ngày “hên” lắm cũng chỉ “tha” về được hai, ba chục ngàn đồng. Cả cuộc đời ông chỉ có một điều ước: sáng mai còn sức chạy xe. Phải cố chạy để sống. Chuyện mưu sinh quay quắt, bầm dập một phận người.  

Chú Ba Phát bên chiếc xe lôi, phương tiện mưu sinh suốt 56 năm của ông. Ảnh: VTN

– Sang năm sẽ dứt điểm, không cho xe lôi hoạt động nữa. Chú tính sao? Nghe nói có được hỗ trợ gì mà?  

– Đến giờ đâu thấy gì đâu? Tui tính đi lượm bịch kiếm tiền nuôi bả.  

Giấc mơ “đổi đời” của người nghèo chỉ đơn giản vậy thôi.  

Đã non thế kỷ, có một lớp người (xe kéo – xe lôi) vẫn men theo lề xã hội mà sinh tồn, chứng kiến bao nỗi thăng trầm trên dải đất mới phương Nam. Chính những loại xe thô sơ này, một thời gian dài, đã là kế sinh nhai cho biết bao gia đình, biết bao số phận. Họ đã tự cứu mình, bằng tất cả tinh lực, những giọt cuối cùng trước khi… trời cứu. Một sự tranh đấu bền bỉ, dèo dai, để sống, để mưu sinh đầy lương thiện.  

Văn minh công nghiệp đã mang nó đến và chính xã hội văn minh sẽ định đoạt số phận xe kéo – xe lôi đồng bằng. Đó là quy luật. Nhưng người nghèo cũng có quyền mơ đến cuộc chia tay “ngọt ngào”: không sốc, không day dứt, ám ảnh và bớt lo toan hơn.  

VŨ THỐNG NHẤT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới