Thứ Sáu, 22/10/2021, 12:53
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Sống chậm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sống chậm

Thủy Nguyễn

(TBKTSG) – Tôi có một anh bạn ở Đức hơn 20 năm. Khi trở về thăm nhà, trông bạn chả ra dáng Việt kiều tí nào. Gầy, đen, râu tóc xồm xoàm, áo sơ mi vải cotton một màu hay áo jean bỏ ngoài quần jean hoặc ka-ki dáng thụng. Trang phục và phong cách vẫn như ngày ở Việt Nam, chả ăn nhập gì với thời trang hiện nay. Hỏi tại sao thì bạn cười khà khà: Mình mặc cái gì mình thấy thoải mái, thời trang làm gì?

Ở Đức, rong ruổi gần hết các nước châu Âu, mà bạn chỉ mới biết sử dụng điện thoại di động khoảng một năm nay, do bị mẹ và vợ hối quá mới sắm. Mà điện thoại của bạn cũng thuộc loại cùi bắp, hình thức vừa to vừa nặng, chẳng quay phim hay chụp ảnh gì được, chứ đừng nói lướt web. Bạn cũng không biết đến net, không có khái niệm về thư điện tử, không biết “chat” hay “nickname” nghĩa là gì. Thích thì bạn viết thư tay về nhà.

Về Việt Nam ở chừng một tháng, bạn chán nản: Sài Gòn giờ ồn ào, khói bụi quá, ai cũng sống hối hả, vội vội vàng vàng, chỉ muốn quay về cái xó của mình thôi.

“Cái xó của mình” mà bạn nói là một làng quê vùng núi ở Đức, nơi khung cảnh thiên nhiên theo lời bạn mô tả là… tuyệt vời vì nhiều cây xanh, không khí trong lành, đường phố tĩnh lặng, nơi người dân thường gặp nhau trong các cửa hàng bách hóa, câu lạc bộ hoặc… nhà thờ.

Nơi “cái xó” ấy, bạn có một cửa tiệm bán đủ loại rau quả, mỗi ngày bạn vui vẻ với việc gặp gỡ mọi người, “tám” với họ về cách chế biến một loại rau củ nào đó, về thời tiết mùa đông khắc nghiệt khiến cho mọi người thu lu bên lò sưởi, ngại ngần bước ra đường…

Bạn có vẻ như người của… thế kỷ trước, giống hệt cha mẹ của bạn. Ông bà cũng trân trọng những lá thư viết tay của con cháu, càu nhàu khi Tết đến cháu gái chỉ gọi điện thoại chúc Tết vội vàng chứ không hề gửi cho ông bà những cánh thiệp xuân nắn nót ghi lời chúc như ngày xưa. Ông bà cũng càu nhàu khi nhìn thấy thằng cháu nội suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin, dán mắt vào màn hình vi tính để “chat chit”. Thế giới của bọn trẻ ngày nay thật là không hiểu được. Và ông lần giở cho tôi xem xấp thư của bà gửi khi ông còn trong quân đội, xấp thư của các con viết những năm đầu xa nhà. Tất cả được bọc trong túi nylon, xếp thẳng thớm theo thứ tự ngày tháng.

Ông bảo, ngày đó, nhận được thư vợ, con, nhìn nét chữ là biết người thân của mình khỏe mạnh hay đang có tâm trạng không vui. Nét chữ là cái hồn của mỗi con người, thư điện tử làm sao thay thế được?

Vì thế, bạn cười bảo tôi: “Nè, đừng mong tôi học gõ vi tính để mail cho bạn nhé”.

Không biết net, mỗi khi rảnh, bạn lại cùng con trai đá bóng. Hai cha con lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, mệt mà vui. Không biết net, mỗi khi rảnh, bạn lại cùng vợ đến một nơi có cảnh đẹp trong vùng để thưởng lãm. Mối quan hệ của bạn là “face to face”, không có “bạn ảo”, “hạnh phúc ảo”. Mọi thứ đều là thật, dù cay đắng hay ngọt ngào thì bạn đều có thể nhìn ngắm, sờ mó và cảm nhận.

Một mình vất vả nuôi vợ con, vì vợ của bạn đau ốm quanh năm, bạn chả than thở. Làm được bao nhiêu gói ghém bấy nhiêu, có gì đâu mà lo? Con trai bạn học hết trung học, xin đi học nghề sửa ô tô, bạn vui mừng nói: Sửa xe là một nghề lương thiện. Suốt những năm tháng con đi học, bạn chẳng bao giờ phải “chạy đua vũ trang” với các ông bố bà mẹ khác. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, thằng bé thích gì học nấy. Vì chẳng mưu cầu một nấc thang danh vọng từ con, vì chẳng sĩ diện, bạn chẳng băn khoăn tại sao con trai không học lên đại học, không tìm kiếm bằng cấp và công việc danh giá hơn.

Đó là thế giới của bạn tôi, một người tự nhận là sống chậm.

Tôi ở Sài Gòn này, có muốn sống chậm như bạn cũng chẳng dễ. Mọi thứ cứ cuốn mình đi, từ khi bước chân ra đường cho đến khi trở về nhà. Từng ngày trôi qua, từng tuần trôi qua, con người “gặp nhau” trên thế giới ảo là nhiều. Mọi thứ, từ công việc đến chuyện riêng tư đều sử dụng net. Net thật là hữu ích, và trở thành thứ thống trị thời gian. Chỉ những khi bị cúp điện, con người thành thị mới có cơ hội nghỉ ngơi trong… sự buồn chán, vì chẳng ai lên “kế hoạch” cho những giờ khắc cúp điện.

Và tôi tự hỏi, được sống chậm là do tính cách hay do số phận?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới