Thứ Tư, 22/09/2021, 03:13
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Sự cố biển Đông và mưu đồ Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sự cố biển Đông và mưu đồ Trung Quốc

Huỳnh Hoa

(TBKTSG) – Hành động của Trung Quốc đưa tàu vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam, phá hoại hoạt động của tàu khảo sát Bình Minh 02 hôm 26-5 là một hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, không chỉ gây phẫn nộ cho nhân dân Việt Nam mà còn gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, cho rằng hành động của Trung Quốc thể hiện rõ ý đồ bành trướng (Sài Gòn Tiếp Thị, ngày 30-5-2011).

Theo dõi các sự kiện gần đây trên biển Đông, có thể thấy, vụ tàu Bình Minh 02 gần giống vụ quấy rối tàu khảo sát dầu khí MV Veritas Voyager của Philippines hồi đầu tháng 3 vừa qua tại đảo Reed Bank (Bãi Cỏ rong) thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines tuyên bố chủ quyền, buộc Philippines phải đưa máy bay quân sự ra xua đuổi; khác nhau là ở chỗ tàu Philippines bị cản trở trên vùng biển tranh chấp còn tàu Bình Minh 02 đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cả hai vụ gây hấn với Việt Nam và Philippines, diễn ra vào thời điểm này, có thể là lời đe dọa đối với Asean khi khối này ngày càng tỏ ra cản trở tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

Trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, chủ trương của Trung Quốc là “giữ kín” trong nội bộ các nước liên quan, chỉ thảo luận song phương với từng nước. Tôn trọng vai trò của Trung Quốc, Asean đã ký bản Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC) năm 2002 với hy vọng khuyến khích các quốc gia tuyên bố chủ quyền hạn chế mọi hoạt động có thể gây bất ổn toàn khu vực trong khi thảo luận những vấn đề liên quan tới chủ quyền lãnh thổ.

Nhưng trong 10 năm qua, niềm hy vọng đó chưa bao giờ được thực hiện vì Trung Quốc liên tục gây sóng gió, vừa tận dụng ưu thế nước lớn để chèn ép, tổ chức tập trận quy mô lớn, vây bắt tàu đánh cá đòi tiền chuộc, hù dọa các tập đoàn đa quốc gia hợp tác thăm dò dầu khí, vừa tranh thủ thời gian để xây dựng và tăng cường các lực lượng hải quân, hải giám, ngư chính làm công cụ chiếm đóng biển Đông… Thực tế đó, cộng với việc Trung Quốc chưa bao giờ minh bạch về yêu sách “đường lưỡi bò” là lý do khiến các nước có tranh chấp biển Đông với Trung Quốc, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, không thể tiếp tục đi theo con đường “song phương” và “nội bộ” mà Trung Quốc đề ra.

Sau sự cố tàu thăm dò USNS Impeccable của Mỹ bị Trung Quốc gây rối ngoài khơi đảo Hải Nam tháng 3-2009, vấn đề biển Đông bắt đầu được quốc tế hóa. Tại Diễn đàn khu vực châu Á tháng 7 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Mỹ “có lợi ích quốc gia” trong việc bảo đảm lưu thông hàng hải tự do và an toàn, ủng hộ lập trường của Asean và cam kết tạo điều kiện hình thành một bộ quy tắc ứng xử giữa các nước liên quan.

Đầu tháng 5 vừa qua, Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 18 tại Jakarta một lần nữa lại đặt vấn đề xây dựng Bộ quy tắc ứng xử biển Đông (COC) và dự kiến thông qua trong hội nghị năm tới tại Campuchia. Theo Jakarta Post Online, kết thúc hội nghị Jakarta, Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono tuyên bố Asean muốn nhanh chóng đạt được một bộ luật ứng xử tại biển Đông. “Hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đều nghĩ rằng đã đến lúc phải có một văn kiện ràng buộc các quốc gia tuyên bố chủ quyền tại nhiều vùng trong biển Đông. Được như vậy thì các vụ tranh chấp mới có thể được giải quyết một cách thích hợp và tránh tạo ra xung đột ngoài ý muốn”, ông Yudhoyono nói.

Chọn thời điểm này để thực hiện các hành vi gây hấn, Bắc Kinh hy vọng sẽ cản trở được tiến trình hình thành COC. Nhà bình luận Kavi Chongkittavorn của báo The Nation (Thái Lan) dự báo: “Do sự căng thẳng hiện thời và nỗi hoài nghi lẫn nhau, đặc biệt là giữa Trung Quốc với Việt Nam/Philippines, khó có khả năng COC sẽ được phê chuẩn nhân kỷ niệm 10 năm DOC ở Phnôm Pênh, khi Campuchia làm chủ tịch hội nghị cấp cao Asean lần thứ 20 vào năm tới”.

Cho dù như vậy, hành động của Trung Quốc lại gây ra tác dụng ngược nghiêm trọng. Sau sự cố ở đảo Reed Bank hồi tháng 3-2011, Philippines đã gửi kháng thư lên Liên hiệp quốc, đồng thời tăng cường đầu tư vào hải quân và siết chặt mối quan hệ quân sự với Mỹ. Tổng thống Aquino đã quyết định chi bổ sung 255 triệu đô la Mỹ trong ngân sách quốc phòng năm 2011 cho hải quân để mua ra đa phòng không, phương tiện thông tin liên lạc, máy bay tuần tiễu đường dài và tàu thuyền tuần tiễu tốc độ cao.

Trước hành vi xâm lược của Trung Quốc, Việt Nam cũng sẽ không khuất phục bạo quyền. Những ngư dân tay không tấc sắt vẫn kiên trì bám biển, bất chấp hiểm nguy và đe dọa của tàu chiến phương Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng”. Và lịch sử cho thấy, sự nhân nhượng nào cũng có giới hạn…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới