Thứ Năm, 8/12/2022, 23:00
28 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo



Sự lạm sát vô tư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sự lạm sát vô tư

Lê Minh Hiền

Những con cá chưa kịp lớn đã vào nồi kho.

(TBKTSG) – Mưa sòng, cá tép, rau trái bày bán ken đầy, đông vui. Lâu lâu được xách giỏ cho vợ, rảo qua mấy cái chợ chồm hổm bày hàng nông sản “tự sản tự tiêu” của thành phố như lại được trở về trên một khúc sông quê nhà.

Niềm vui chẳng được bao lâu. Trước mặt, lớp lớp ròng ròng đang cố ngọ nguậy đuôi trong chiếc thau nhôm cũ mèm xăm xắp nước. Người bán cứ vô tư dùng vợt xúc những chú cá bé con tội nghiệp cho vào túi ny-lon, cân đong khéo léo rồi nhoẻn miệng cười tính tiền với khách.

Cách dăm ba bước, cá rô tăm tích lờ đờ thoi thóp sủi tăm trong chiếc thau nhựa xỉn màu. Đàng kia, những chú mực bột, mực sữa bé tẹo, nhỏ hơn đầu đũa chưa kịp mọc râu được túm lại trong những chiếc khênh to đùng. Ngoặt lại phía sau, lùm lùm mấy rổ ghẹ con đôi mắt xanh lơ không buồn động đậy…

Lướt qua một lượt quãng đường non trăm mét đã thấy trên chục khênh, thau, rổ rá, thùng nhựa đủ kích cỡ xếp hàng bày bán những sinh vật non ngày non tháng. Nhẩm tính, không có bàn tay hủy diệt của con người, chậm nhất là nửa năm, những sinh vật bé tẹo này sẽ cho trọng lượng gấp nhiều lần, là nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào, tạo thêm thu nhập cho nông dân, góp phần vực dậy bao cảnh đời khốn khó.

Tôi, anh, chúng ta đã vơ đũa cho vào miệng lần thứ mấy những chú ròng ròng, mấy ả cá rô tăm tích kho tiêu kho mỡ kho hành; nhai rau ráu bao nhiêu chú ghẹ con mềm sụn… rồi thản nhiên bỗ bã chuyện trên trời dưới đất. Trong chín phường mười chợ của thành phố cuối đất này, rồi cả một vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm đã hủy diệt bao nhiêu tấn sản vật từ ao đầm, sông biển chưa kịp lớn! Có ai thử tính toán về sự phí phạm vô tiền khoáng hậu này?

Mỗi chợ ở ấp khóm, xã phường đều có người của cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, nhưng sự kiểm tra có được thường xuyên, mức xử phạt có đủ răn đe cho lần tái phạm kế tiếp, hay cũng chỉ như cánh bèo hợp rồi lại tan, đâu lại vào đấy. Chuyện thị dân ngày càng ngán ngẩm thực phẩm động vật có chất tăng trọng, gia súc gia cầm mang mầm bệnh, sinh vật biển được ướp ủ hàng nửa con trăng mới vô tới đất liền… đã vô tình đặt các thực phẩm thiên nhiên hoang dã vào một góc trang trọng, không chỉ hấp dẫn các bà nội trợ mà còn là một món khoái khẩu trong những nhà hàng sang trọng.

Có chứng kiến cảnh đi câu ở xứ người mới càng cám cảnh chuyện xứ mình. Mọi người cứ thả câu thoải mái, câu bằng thích thì thôi, được bao nhiêu mang về bấy nhiêu nhưng chỉ xin lưu ý, những kích cỡ nào được cho vào giỏ, kích cỡ nào phải trả về với sông nước biển trời. Luật pháp xứ người nghiêm khắc trong việc bảo vệ sinh vật tự nhiên, điều ấy đã rõ. Nhưng không chỉ có thế, tính tự giác như thấm vào gan ruột con người, như một tất yếu phải tuân thủ khi ai đó muốn tìm giây phút tiêu dao cùng thiên nhiên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới