Thứ Bảy, 22/01/2022, 07:47
24 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng nào?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng nào?

Quang Chung

Sửa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng nào?
Vì pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước chưa đề cao quyền con người, quyền công dân nên dù ông Huỳnh Văn Nén (phải – Bình Thuận) đã được minh oan sau gần 20 năm ngồi tù oan nhưng thủ tục bồi thường cho ông rất chậm chạp. Ảnh: tuoitre.vn

(TBKTSG Online) – Ngày 20-5 tới, Ban soạn thảo dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ công bố dự thảo sửa đổi luật này (lần thứ nhất) để xin ý kiến đóng góp. Tổng kết sáu năm thi hành luật này, Bộ Tư pháp đã chỉ ra rất nhiều quy định đã lạc hậu, không còn phù hợp. Vậy, dự thảo vừa được Bộ Tư pháp hoàn thiện sẽ khắc phục những quy định lỗi thời đó như thế nào?

Lộ nhiều bất cập

Từ khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực (1-1-2010) đến nay, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã giải quyết được 204/258 vụ việc yêu cầu bồi thường với số tiền Nhà nước phải bồi thường hơn111 tỉ đồng. Nhưng, theo Bộ Tư pháp, luật này chưa phát huy được nhiều tác dụng do nhiều quy định của luật đã bộc lộ sự lạc hậu, bất cập, hạn chế.

Trước tiên là phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (theo luật) không còn phù hợp, đồng bộ với các luật có liên quan được ban hành sau luật này. Theo đó, luật chưa cụ thể hóa được các quyền dân sự để bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp 2013; chưa dự liệu hết các khoản thiệt hại được bồi thường trong thực tế nên chưa quy định đầy đủ các khoản thiệt hại phải bồi thường. Cụ thể, một số thiệt hại được bồi thường chưa được lượng hóa, do đó thiếu căn cứ xác định mức bồi thường, gây khó khăn cho quá trình thương lượng, giải quyết bồi thường.

Cấu trúc của luật hiện hành, theo Bộ Tư pháp, là chưa hợp lý, chưa bảo đảm tính đồng bộ, tính logic. Một số quy định chưa rõ ràng, tạo ra các cách hiểu khác nhau, gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Như quy định về cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan quản lý người thi hành công vụ nên có rất nhiều cơ quan giải quyết bồi thường (từ cấp xã đến cấp trung ương) dẫn tới việc giải quyết bồi thường không thống nhất; việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường để yêu cầu bồi thường của cá nhân, tổ chức gặp khó khăn.

Thực tế cho thấy có hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết bồi thường của các cơ quan có trách nhiệm bồi thường; còn tâm lý cho rằng việc giải quyết bồi thường là thiếu khách quan, thiếu công bằng, dẫn đến chưa có sự tin tưởng, hợp tác của cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết bồi thường. Do đó, số lượng vụ việc thụ lý trong thời gian qua là không nhiều và kết quả giải quyết bồi thường còn hạn chế.

Đó là chưa kể, luật quy định về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường không đầy đủ (không quy định việc hoãn, đình chỉ giải quyết bồi thường), thiếu chặt chẽ, thủ tục hành chính rất rườm rà, thời hạn giải quyết kéo dài… nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại cũng như cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Luật cũng chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong việc thực hiện xin lỗi, cải chính công khai, cho nên việc tổ chức xin lỗi, cải chính công khai và đăng báo của cơ quan có trách nhiệm bồi thường đối với người bị thiệt hại còn thực hiện qua loa, chiếu lệ gây bức xúc cho người bị thiệt hại và xã hội.

Một bất cập nữa của luật, đó là trình tự, thủ tục thẩm định, chi trả tiền bồi thường rất phức tạp, phải qua nhiều cấp có thẩm quyền xem xét nên đã làm chậm việc chi trả tiền bồi thường, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người bị thiệt hại. Hơn nữa, trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật và trách nhiệm của người ra quyết định hoàn trả, xử lý kỷ luật dẫn đến việc xem xét trách nhiệm hoàn trả, xem xét kỷ luật đối với người thi hành công vụ không rõ ràng. Chưa kể quy định mức hoàn trả của công chức có hành vi trái pháp luật chưa bảo đảm tính răn đe.

Sửa như thế nào?

Theo Bộ Tư pháp, phạm vi điều chỉnh của Luật (sửa đổi) ngoài quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, pháp nhân bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra thì dự luật còn quy định chi tiết về thiệt hại được bồi thường; cơ quan bồi thường nhà nước; thủ tục giải quyết bồi thường; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm kỷ luật của công chức, viên chức; trách nhiệm hoàn trả của cá nhân, pháp nhân khác được Nhà nước ủy quyền thực hiện công vụ; quản lý nhà nước về công tác bồi thường; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về công tác bồi thường…

Dự luật cũng mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, như: bổ sung các trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bao gồm việc buộc thôi việc đối với công chức giữ chức vụ từ tổng cục trưởng và tương đương trở xuống; thiệt hại gây ra do quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thiệt hại gây ra do công trình đang xây dựng mà cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư; người bị bắt, bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không có lý do chính đáng; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ cấp, tống đạt hoặc thông báo bản án, quyết định…

Đồng thời, dự luật còn quy định thêm một số thiệt hại được bồi thường như: không thực hiện được các giao dịch dân sự, kinh tế thì thiệt hại là số tiền phạt theo mức phạt đã thỏa thuận trong hợp đồng; thiệt hại về chi phí để có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết bao gồm cả thiệt hại trước khi chết và các thiệt hại khác sau khi người bị thiệt hại chết; cũng như cụ thể hóa một số thiệt hại được bồi thường trên cơ sở lượng hóa cách tính một số thiệt hại được bồi thường mà luật hiện hành chưa quy định theo nguyên tắc nếu chi phí này đã được người bị thiệt hại chi trả một phần hoặc toàn bộ thì thiệt hại được bồi thường là phần tương ứng với phần họ đã chi trả.

Nhiều nội dung mới khác cũng được đưa vào dự luật như: quy định cụ thể cách thực hiện khôi phục danh dự, khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp khác và trả lại tài sản cho các tổ chức, cá nhân bị oan; thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường (ở trung ương, giao Bộ Tư pháp; ở địa phương, giao cho Sở Tư pháp).

Đối với hoạt động giải quyết bồi thường, nhằm tăng tính khách quan, minh bạch trong quá trình giải quyết bồi thường thì cơ quan cấp trên của cơ quan quản lý người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại là cơ quan giải quyết bồi thường. Với từng lĩnh vực cụ thể, dự luật quy định cụ thể cơ quan giải quyết bồi thường; đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường sẽ hỗ trợ các cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường và thực hiện thẩm định hồ sơ giải quyết bồi thường.

Theo đó, cơ quan bồi thường nhà nước thuộc Bộ Tư pháp thẩm định đối với các trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường thuộc trung ương. Sở Tư pháp thẩm định giải quyết bồi thường đối với các các trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường thuộc tỉnh mình.

Bộ Tư pháp cho biết dự luật sẽ cải cách mạnh mẽ trình tự thủ tục giải quyết bồi thường. Cụ thể, người bị thiệt hại không cần yêu cầu bồi thường mà cơ quan giải quyết bồi thường sẽ chủ động giải quyết; trong hoạt động thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường thì chứng minh thiệt hại không là yêu cầu bắt buộc, trường hợp người bị thiệt hại gặp khó khăn trong việc có được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường thì có thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ; quá trình xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường được quy định cụ thể, rõ ràng; quy trình chi trả tiền bồi thường được cải cách triệt để, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng bồi thường cho người bị thiệt hại…

Ngoài ra, luật sửa đổi cũng sẽ quy định chặt chẽ, tăng mức hoàn trả và quy định cụ thể trách nhiệm kỷ luật để tăng cường trách nhiệm của người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật nhằm bảo đảm tính răn đe nhưng cũng không được làm tác động tiêu cực đến hoạt động công vụ. Việc quyết định mức hoàn trả dựa trên mức độ lỗi; mức độ thiệt hại đã gây ra.

Xem thêm:

Sửa luật để thay đổi cách Nhà nước bồi thường cho dân?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới