Thứ Năm, 25/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tạm biệt nụ hôn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tạm biệt nụ hôn

Minh Đức

Tạm biệt nụ hôn
Tổ chức Y tế Thế giới dự báo phải mất nhiều tháng nữa mới kiểm soát được dịch Ebola ở Tây Phi. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Dịch Ebola đang khiến cho người dân Liberia phải thay đổi thói quen tiếp xúc gần gũi với nhau, kể cả với những người ruột thịt trong gia đình. Không phải ai cũng làm được điều đó.

Không đụng chạm

Chị Clara Mallah K., 27 tuổi, luôn mặc áo dài tay và kéo áo để che bàn tay để tránh tiếp xúc mỗi khi cô cháu gái 3 tuổi chạy đến bên mình. Tại một nơi được coi là trung tâm ổ dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử như ở Liberia, người dân được khuyến cáo là không chạm vào người lạ để hạn chế tối đa khả năng bị lây nhiễm virus. Và không chỉ với người lạ, mà ngay cả với những người thân trong gia đình, dù đó là bạn đời hay anh em máu mủ ruột thịt, nhiều khi chạm vào nhau cũng giống như sờ vào lưỡi hái tử thần.

Chị Mallah, phiên dịch làm việc cho một tổ chức quốc tế tại thủ đô Monrovia, chỉ có đúng một ngoại lệ dành cho người mẹ 52 tuổi của mình. Bà bị mắc bệnh tiểu đường và không bao giờ ra khỏi nhà. Mặc dù vậy, Mallah vẫn lo lắng. “Nếu mẹ tôi có thể đi bộ, tôi cũng sẽ không chạm vào bà ấy", cô nói.

Sự xa lánh nhau của người Liberia trái ngược với thói quen có từ nhiều thế hệ qua, trong đó sự gần gũi thường được thể hiện qua sự tiếp xúc cơ thể. Ở đất nước này, mọi người ôm hôn bạn bè, anh em họ hàng và cả người lạ, bất kể họ gặp nhau hàng ngày, hay đã không gặp nhau trong 20 năm.

Ở Liberia, nụ hôn vào đôi má, trong suốt nhiều thập kỷ qua, là một lời chào chuẩn mực. Mọi người vẫn thường nắm tay nhau mỗi khi hát thánh ca ở nhà thờ First United trên đường Ashmun vào Chủ nhật. Và sau khi kết thúc nghi lễ, phải mất hàng giờ người ta mới giải tán hết, bởi họ cứ tự động đi ôm hôn nhau lần lượt.

Tại các bữa tiệc ở thủ đô Monrovia, người mới đến sẽ đi lần lượt tới từng người để bắt tay và ôm hôn. Đôi khi tại những bữa tiệc chỉ có 10 người, khách phải mất 15-20 phút mới đi chào hết một vòng. Và tới lúc về, “nghi lễ” lại bắt đầu một lần nữa.

Nhưng tất cả những phong tục đó đã không còn, kể từ khi dịch Ebola bùng phát và hoành hành. Virus Ebola lây lan qua các chất dịch cơ thể: chất ói mửa, máu, phân, nước mắt, nước bọt và cả mồ hôi. Giờ đây, tiếp xúc gần gũi đã trở thành điều cấm kỵ.

Chính phủ Liberia đã ra lệnh, mỗi xe taxi chỉ được phép chở tối đa 3 người ở ghế sau để tránh đụng chạm. Thông thường, taxi tại đây vẫn nhồi nhét 6-7 thậm chí 8 khách. Ông Sylvester Vagn, 40 tuổi, từng là lái xe, chia sẻ, ngay cả khi chỉ có 2 người cùng đi taxi với ông, ông cũng cố nép sát người vào cánh cửa, hai tay ôm sát người hoặc bỏ tay ra ngoài cửa sổ để tránh chạm vào người đồng hành.

Nhiều người nói rằng đã vài tháng qua, họ không cảm thấy sự ấm áp của tiếp xúc nữa. Nhiều người không bắt tay, vuốt ve hay ôm hôn. Nhưng không phải ai cũng vậy. Chị Barbara Brillant, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế ở St Theresa, tuần trước khi đang lái xe trên đường thì nhìn thấy một cặp nam nữ trẻ đang nắm tay nhau. Chị hét to qua cửa kính: “Đừng nắm tay nhau”. "Họ nhìn như thể tôi bị điên", chị Barbara kể.

Không thể cầm lòng

Thật khó để xa lánh gia đình và bạn bè, tránh một cái ôm hoặc bắt tay để bảo vệ mình khỏi virus Ebola. Chị Precious Diggs, 33 tuổi, đã nghe tất cả những lời khuyến cáo từ các nhân viên y tế cộng đồng ở Liberia. Chị cũng nhìn rõ những biển hiệu nằm rải rác trên đường từ Harbel, nơi chị làm việc, đến thủ đô Monrovia cách đó 35 dặm. Các tấm biển ghi: "Ebola đã thực sự có mặt ở đây", "Hãy ngừng chối bỏ điều đó".

Nhưng khi đứa con mới biết đi của mình, bé Rebecca, bắt đầu "đi ngoài và nôn", Diggs không có cách nào mà không chạm vào con. “Con ơi”, Diggs thì thầm vào tai nó, “Mẹ xin con đấy”.

Vài ngày sau, Rebecca qua đời và truyền Ebola cho mẹ. Rất may Diggs đã qua khỏi.

Mối quan hệ gia đình gần gũi đã phá vỡ niềm tin rằng bạn hoàn toàn có thể bảo vệ mình khỏi Ebola bằng cách không chạm vào người khác. Liệu có thể không đụng vào một người mẹ ốm yếu?

Với ông Ephraim Dunbar là không thể. Khi Dunbar, 37 tuổi, nhận được một cú điện thoại hồi cuối tháng 8, rằng mẹ bị ốm, ông đã cuống cuồng chạy đến nhà bà ở thị trấn Dolos, một khu vực gần Harbel nơi hàng chục người đã chết vì Ebola. Ông thấy mẹ ở trên giường, nôn ra máu. Lúc ấy, tâm trí ông ngay lập tức nghĩ đến các biện pháp phòng ngừa chống lại virus. Ông đã làm hết sức mình để không chạm vào bà.

Nhưng khi bà trở nên yếu dần, không thể cầm được một thứ gì, Dunbar đã tới đưa sữa cho mẹ, và cố an ủi bà. Da của ông đã chạm vào bà. Mẹ ông Dunbar qua đời vào ngày hôm sau. Ngay sau đám tang của mẹ, Dunbar bắt đầu lên cơn sốt.

Trong 15 ngày, ông đã phải điều trị tại Bệnh viện John F. Kennedy ở Monrovia, để chống chọi với Ebola. Đó là một cuộc chiến mà cuối cùng ông đã giành chiến thắng. Nhưng khi bước ra khỏi bệnh viện, ông mới biết cả 4 người chị, anh trai, cha, dì, chú và hai cháu trai của ông đã chết. Toàn bộ gia đình của Dunbar bị xóa sổ trong vài ngày. Ông Dunbar cho hay, ông vẫn không thể nào làm khác được. "Đó là mẹ của tôi, là người sinh ra tôi”, ông nói.

Ông Levy Zeopuegar cũng lâm vào trường hợp tương tự. Khi bà chị cả của ông, Neconie bị bệnh, Zeopuegar đã thuê xe đưa bà đến bệnh viện và trèo vào trong để ở bên chị. Trên xe, máu từ mũi của bà Neconie trào ra, Zeopuegar vẫn dùng khăn để thấm. Sau đó, Neconie chết. Chồng bà, người có mặt trên chuyến xe cũng qua đời.

Ông Zeopuegar trải qua cơn thập tử nhất sinh suốt 19 ngày. Ngày nào ông cũng cảm thấy đó là quãng thời gian cuối cùng trong đời, cho tới một buổi sáng ông thức giấc và biết mình đã sống.

"Bạn phải hiểu," ông cố gắng giải thích, "với những thứ như Ebola, bạn sẽ thấy con trai hay con gái của mình trên giường bệnh. Lúc đó làm sao có thể nói: “Bố không thể chạm vào các con?” "Đó là điều không thể".

(Theo NYT)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuần trước thông báo số bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus Ebola tại Tây Phi hiện đã lên tới 8.399 người, trong đó 4.033 trường hợp đã tử vong. Trong số những người nhiễm virus Ebola, có 357 nhân viên y tế và 211 người trong số này đã tử vong. Liberia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số người tử vong lên tới gần 2.000 người trong tổng 3.696 người nhiễm bệnh. WHO dự báo phải mất từ 6-9 tháng nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola tại các nước Tây Phi.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới