Thứ Sáu, 19/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tâm trạng “tạm biệt”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tâm trạng “tạm biệt”

Nguyễn Huệ Nghi

Tâm trạng “tạm biệt”
Học sinh thay vì yên tâm hưởng thụ một nền giáo dục ổn định, an toàn và hiệu quả thì lại lâm vào tình cảnh vừa học vừa phập phồng. Ảnh TL SGT

(TBKTSG) – Nhiều thay đổi trong quy chế mới liên tục được đưa ra với mong muốn sẽ tạo sự “thay đổi toàn diện” về giáo dục. Nhà quản lý giáo dục thì nói vậy. Và người dân thì tiếp tục chạy theo những thay đổi năm này qua năm khác, chóng cả mặt.

Tạm biệt câu hỏi “hôm nay con được mấy điểm?” khi ở cấp một sẽ không còn chấm điểm nữa mà chỉ có giáo viên đánh giá chung về chất lượng học của học sinh. Tạm biệt kỳ thi đại học, thay vào đó là tiến hành xét tuyển kết quả từ một kỳ thi tú tài hoặc mỗi trường sẽ có phương án tuyển sinh riêng. Có thể tạm biệt luôn chứng chỉ đào tạo A, B, C ngoại ngữ để hướng đến một dạng chứng chỉ khác được quốc tế công nhận,… Không ít những “dự định tạm biệt” được đưa ra, vấp phải sự chỉ trích của dư luận như đề án về sự tạm biệt sách giáo khoa giấy thay bằng sách giáo khoa điện tử hay cuộc tranh luận đưa môn văn vào tuyển sinh ngành y… Thường thì cách “thăm dò dư luận” đó là hé lộ một chút những dự thảo, đề án, nếu thấy dư luận không ồn ào phản ứng, nghĩa là có một cuộc “tạm biệt” nào đó sắp diễn ra, còn nếu báo chí dư luận rộn ràng phản ứng, thì có nghĩa là vấn đề sẽ được trì hoãn để “suy nghĩ lại”.

Việc từ bỏ những thói quen cũ đã thành nếp trong giáo dục không phải là chuyện ngày một ngày hai. Những thay đổi theo kiểu “cái rụp” từ phía trên mà không có sự thăm dò dư luận và nghiên cứu một cách bài bản, chắc chắn sẽ tạo ra những cú sốc trong thực tế vận hành bộ máy giáo dục. Cú sốc đó không chỉ xảy ra với phụ huynh, học sinh mà còn với chính những người trực tiếp làm việc trong guồng máy, đó là những giáo viên, cán bộ giáo dục. Việc tổ chức huấn luyện, đào tạo lại giáo viên và cán bộ quản lý hàng năm để phục vụ cho những chủ trương thay đổi, cải cách chắc chắn tốn rất nhiều ngân sách. Nhưng điều nguy hiểm hơn, là ngay chính họ cũng bị đặt vào thế bị động, đôi khi trở thành công cụ, kẻ đứng mũi chịu sào cho những chính sách thiếu chín chắn.

Sự cựa quậy thay đổi trong các quy chế khảo thí, học trình cho đến phương pháp giảng dạy đã được đặt ra qua nhiều năm, chứ không phải đến bây giờ mới có. Và cũng qua nhiều năm, sự lúng túng lộ rõ như thể bộ máy giáo dục đang gặp phải một trở ngại nào đó nằm sâu bên trong các chi tiết căn bản nhất của mô hình, cơ chế, chứ không hẳn nằm trên bề mặt hình thức hay phương tiện. Nếu chỉ thay đổi để giải quyết bề mặt thì dễ hiểu vì sao tính hiệu quả hạn chế, và việc thay đổi chỉ để mà tiếp tục đổi thay.

Khổ là nhiều thế hệ học sinh Việt Nam thay vì yên tâm hưởng thụ một nền giáo dục ổn định, an toàn và hiệu quả thì lại lâm vào tình cảnh vừa học vừa phập phồng. Nhiều phụ huynh mỗi lần nghe sắp có quy chế mới về giáo dục là đứng ngồi không yên vì họ sợ chỉ một quyết định rất nhỏ không hợp với “luồng lạch” giáo dục thì tương lai con cái họ sẽ hỏng bét – sai một ly đi một dặm.

Những “thay đổi căn bản và toàn diện” trong quy chế và chính sách giáo dục trong đợt này cũng vậy. Hàng loạt những quy định mới được ban hành từ trên xuống đang tạo ra những tranh cãi, băn khoăn trong xã hội.

Làm sao để những cải cách trong quy chế không làm cho người dân, mà cụ thể ở đây là người học khổ sở thêm, rối loạn thêm khi theo đuổi nền giáo dục này? Làm sao để cải cách thực sự là cải cách từ cốt lõi giá trị, từ mục tiêu nền tảng chất lượng giáo dục, là điều mà người dân đặt hàng và chờ đợi từ quá lâu. Đừng bắt họ phải kiên nhẫn thích ứng với những chính sách đổi thay bất tận đi ngược lại nguyên tắc quản lý trong sư phạm.

Cần xác định lại, cái mà người dân cần, thực sự cần, đó là một cuộc chia tay với những yếu kém trì trệ trong chất lượng giáo dục, bằng những thay đổi hướng vào trọng tâm, cốt lõi hơn!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới