Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tản mạn: Bé gái Đầm Môn  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tản mạn: Bé gái Đầm Môn  

Làng chài Đầm Môn yên bình bên vịnh Vân Phong – Ảnh: HỒNG VĂN

(TBKTSG Online) – Cơ quan tôi tính đi du lịch ra vũng Đầm Môn của vịnh Vân Phong, Khánh Hoà. Biết tôi từng đến đó cách nay vài tuần nên sếp – vốn là người mê du lịch dạng khám phá – liền hỏi: “Ở đó có người ăn xin không?” Tôi bất chợt nhớ về em, đứa bé gái mà khi lần đầu tiên tới bãi biển này tôi cứ ngỡ là ăn xin.  

Tôi đến Đầm Môn vào một buổi chiều, trời xẩm tối. Từ giữa thôn Đầm Môn đến cái khách sạn duy nhất trên bán đảo này phải đi bộ men theo bờ biển, mà một bên là mép nước, bên trong là nhà ngư dân quay mặt ra biển dưới rặng dừa.  

Một bé gái chừng 10 tuổi, nước da đen nhẻm, tóc đỏ ửng có lẽ vì nắng cháy mà mới nhìn tôi cứ ngỡ là đứa bé ăn xin. Có lẽ thấy tôi là người lạ, ăn mặc khác với dân ở đây, vai lại đeo ba lô, máy ảnh, nên em chạy theo nhìn và chỉ giúp đường đến khách sạn.

Sáng sớm hôm sau, tôi thả bộ ven biển và lại thấy em đứng sau rặng dừa len lén nhìn. Buổi trưa, ngồi lai rai ở quán cóc trong xóm, mọi người xôn xao chuyện một bé gái ra bờ biển bắt ốc, cạy hàu “bị chó nhà ai cắn nát bàn chân”. Nghe vậy, tôi cũng theo mấy người chạy ra biển.

Hóa ra, cũng là em. Em ra biển kiếm cá, ốc như mọi ngày thì bị con chó trông giữ đìa tôm hay lồng nuôi tôm hùm của ai đó đã cắn vào bắp chân em, máu chảy đầm đìa. Một mình, em phải lê chân từng bước về nhà. Mọi người bàn nhau tìm cách báo cho mẹ em, nhưng mẹ em đi làm mướn chưa về.  

“Chắc phải nói má nó đưa đi chích ngừa chó dại”, một người nói; nhưng người khác chen vào: “Bả làm gì có tiền. Chích ngừa nghe nói một mũi tới sáu, bảy trăm ngàn mà phải vô tận thị trấn Vạn Giã chích tới 3 mũi”. Thị trấn Vạn Giã cách Đầm Môn hơn 40 km đường bộ hoặc hai giờ chạy ghe trên biển. Vậy là việc chích ngừa chó dại cắn cho em trở thành chuyện quá xa vời.  

Nhà em nghèo, tuổi thơ của em gắn liền với biển, với những ngày lượm cua, bắt ốc, cạy hàu nên ngôi trường tiểu học ở thôn chỉ cách nhà em chưa đầy 2 km mà em phải nghỉ học. Con gái tôi cũng trạc tuổi em. Mỗi sáng tôi đưa con đến trường bằng xe máy, năn nỉ cháu ăn sáng cho đủ dinh dưỡng để học cả ngày, rồi tối còn đi học thêm, vậy mà cháu nũng nịu, có khi hờn giận vì chuyện ăn, chuyện học. Còn em phải nghỉ học để kiếm sống, để lăn lộn với đời quá sớm mà ngay cả chó cắn nhưng gia đình không đủ tiền đưa đi chích ngừa.  

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, nếu may mắn con chó đó không có bệnh dại, còn lỡ… rồi em sẽ ra sao?  

Tôi đến Đầm Môn vì muốn tìm hiểu về suy nghĩ, ước vọng của người dân biển nơi đây một khi vùng biển này trở thành cảng trung chuyển container quốc tế đồ sộ và hàng loạt các dự án công nghiệp, du lịch khác đang được cấp phép vào đây. Chắc chắn một điều, trong tương lai không xa, diện mạo của thôn Đầm Môn sẽ khác xa chứ không phải là một làng chài ven biển bình yên như bây giờ.  

Có thể khi em bé Đầm Môn trong câu chuyện này lớn lên thành một thiếu nữ thì cũng là lúc khu vực bán đảo hòn Gốm – Vân Phong đổi thay, những chiếc tàu tải trọng lớn mang nhiều quốc tịch sẽ tấp nập ra vào, các nhà máy công nghiệp, khách du lịch đến các bãi biển và nhiều thứ khác thay đổi.

Nhưng với em, hôm nay phải xa rời trường học thì mai đây, con đường vào nhà máy hay làm công nhân cho cảng của em càng trở nên vời vợi, mơ hồ. Lúc ấy, có thể em sẽ đứng trên một đồi cát nào đó thật xa để dõi mắt ngắm nhìn lại thôn Đầm Môn, nơi có tuổi thơ vất vả của em.  

HỒNG NGỌC 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới