Thứ Ba, 7/12/2021, 18:48
30 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Tản mạn: Ngơ ngẩn … tiếng chuông  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tản mạn: Ngơ ngẩn … tiếng chuông  

Những hồi chuông điện thoại reo có thể đem đến tin vui hay chuyện buồn.

1. Sáng Chủ nhật rảnh rỗi, đạp xe một vòng thành phố. Lâu lắm tôi mới có một ngày để “tùy nghi” như vậy. Phố xá, nhà cửa thoáng cái đã thay đổi ghê quá. Mới thấy lời một ông bạn cũ vừa từ nước ngoài về quê ăn Tết nói sao mà đúng: “Mọi thứ càng trẻ ra, càng mới mẻ bóng lộn thì con người càng già đi”.

Nhớ vậy, lại muốn nói chuyện, muốn tâm sự với ai đó. Gọi điện đến cô bạn thân, máy reng chuông liên hồi không ai bắt. Gọi máy di động của ông bạn nhà báo, tán gẫu uống cà phê với tên này thì rôm rả lắm đây. Nhưng, “Số máy bạn gọi đang ngoài vùng phủ sóng…”. Buồn thay! Lại gọi một anh bạn khác nữa, tiếng con gái thỏ thẻ “Ba mẹ con đang đi chợ”…

Vậy là lại vào quán cà phê quen ngồi đọc báo một mình. Nhưng tin tức, hình ảnh trên báo sao cứ mờ mờ nhạt nhạt thế nào! Đúng là tôi cũng nhiều lúc “cà phê một mình” như bạn bè thường trêu chọc. Đi tìm “cảm hứng” ấy mà! Nhưng buổi sáng nay lại thèm nghe tiếng cười của bạn bè, thèm những câu chuyện không đầu không cuối mà vui như Tết, thèm những lời nói đùa chẳng ai chịu thua ai những lúc ngồi tụ lại bên tách cà phê hay trên bàn nhậu …  

2. Ngồi nhìn từng giọt cà phê nhỏ đều đều xuống ly rồi nhìn quanh quất. Buổi sáng không còn sớm, cũng chưa phải trưa nên quán cà phê vắng ngắt. Ngoài đôi trai gái còn ở độ tuổi “choai choai” chụm đầu vào nhau trong góc quán đằng kia ra cũng chẳng có ai. Mân mê chiếc điện thoại trên tay, lại muốn bấm số gọi cho ai đó, bất kỳ, chỉ để nghe tiếng chuông reo, nghe tiếng người trả lời. Cùng lắm một tiếng “a lô” lạ hoắc cũng được. Nhưng, nghĩ lại càng thấy mình vô duyên. Đúng như bạn thường đùa “cũng có cái cầm tay cầm chân vậy mà!”.

Cứ nghĩ lan man, lại nhớ trước đây, mỗi khi muốn gặp bạn bè là cứ xách chiếc xe đạp ra, thong thả đạp đến nhà thăm. Vừa đạp xe vừa hồi hộp suốt đường đi: “Không biết giờ này nó có nhà không? Chừng đến cửa, gọi ơi ới, thấy bóng tên bạn ló ra từ bên trong là mừng húm! Vui ơi là vui! Cái cảm giác thật dễ chịu, thú vị làm sao. Tưởng như tên bạn vừa thấy mặt đó đã xa lơ xa lắc tự hồi nào dù mới tán dóc với nó mới tuần trước. Và nỗi hồi họp, phập phồng vì một điều không định trước ấy chẳng phải khiến phút giây gặp gỡ ấy trở nên ấm áp hơn, đậm đà hơn sao?  

3. Bây giờ mọi thứ dường như được “mã hoá” cả rồi, ngay cả những gặp gỡ bạn bè. Muốn gặp mặt nhau hả? Mở máy, bấm nút. Muốn hẹn ở đâu đó mà ngại tốn tiền ư? Gởi tin nhắn! Thế là chắc ăn, bạn không thể “trốn” đi đâu được! Chả vậy mà tôi có một anh bạn, con cái mua máy cho “để ba xài cho tiện”, anh ta lắc đầu quầy quậy “Thôi, để mẹ con bây truy nã tao đến tận cùng à?”. Chuyện buồn cười vậy mà ngẫm ra anh bạn tôi cũng có lý!

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, những máy móc của thời công nghệ số này cũng ích lợi lắm chứ. Sáng sớm mở mắt ra, nhạc vang inh ỏi. “A, ra quán cà phê quen hả? Đến ngay!”. Trưa trưa, vừa thấy có bài trên báo, máy kêu “tuýt… tuýt!”. Ra bạn nhắn tin cho hay và chúc mừng! Nghe ấm cả lòng …

Vậy ra cái cảm xúc lãng mạn của một thời trẻ trung chưa héo tàn hay những thực dụng của đời sống quay cuồng chớp nhoáng khiến ta chóng mặt hôm nay cũng đều rất đời, rất thường cả thôi. Và tiếng chuông từ chiếc điện thoại nhỏ kia không hề “ngớ ngẩn”chút nào, chỉ lòng tôi là ngơ ngẩn với chính mình!

NGUYỄN NGỌC TUYẾT (Cần Thơ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới