Thứ Hai, 6/02/2023, 14:43
33 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Tản mạn về đất và nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tản mạn về đất và nước

ThS. Nguyễn Hữu Thiện

Chút hy vọng nào cho Kênh Hy Vọng (quận Tân Bình, TPHCM)? Nhiều sông, nhiều kênh rạch đang kêu cứu. Ảnh: Văn Nam.

(TBKTSG) – Ngồi làm việc trong phòng máy lạnh ở một thành phố lớn, thường người ta dễ quên rằng, dù giàu có bao nhiêu đi nữa ta cũng không thể tồn tại được nếu không có thực vật xanh ở những vùng thôn quê đang miệt mài thu giữ năng lượng mặt trời và bằng “phép màu” của mình, lưu giữ năng lượng đó dưới dạng thực phẩm cho ta tiêu thụ…

Kỳ diệu “thế giới tí hon”

Chúng ta tồn tại được, đầu tiên là nhờ vào Đất và Nước. Nếu bổ đôi trái đất ra mà nhìn thì sẽ thấy lớp đất mà chúng ta sử dụng để tạo ra thực phẩm hàng ngày rất mỏng. Đất là sản phẩm do sự sống tạo ra từ sự tương tác với những vật liệu không sống, trong một quá trình nhiều triệu năm. Không có đất và nước thì không có cây cỏ, không có cây cỏ thì không có động vật, và dĩ nhiên là không có con người. Vậy có thể suy ra rằng đất và nước không khỏe thì con người không thể khỏe mạnh và đất nước cũng không khỏe mạnh được.

Sự sống tạo ra đất nhưng lại phụ thuộc vào đất và sự sống hiện hữu ngay trong đất dưới dạng những vi khuẩn và những sợi nấm nhỏ li ti. Một muỗng cà phê đất lớp mặt có chứa hàng tỉ vi khuẩn mắt thường không thể nhìn thấy. Dù nhỏ li ti, nhưng nếu đem cân tất cả vi khuẩn trong 30 cen ti mét đất mặt của 1 héc ta đất thì chúng nặng đến vài tấn! Thomas Gold của Đại học Cornell (Mỹ) cho rằng nếu đem tất cả vi khuẩn trong lòng trái đất mà đổ lên mặt đất thì chúng sẽ phủ kín hành tinh chúng ta một lớp dày hơn 1,5 mét.

Đây quả thật là một “thế giới tí hon” nhưng vô cùng quan trọng đối với “thế giới khổng lồ” của loài người chúng ta. Giả dụ không có những vi khuẩn cố định đạm trong đất, cây cối sẽ chết đói vì thiếu đạm dù sống trong một “đại dương không khí” đầy ni-tơ. Thế giới tí hon này còn giúp phân hủy xác bã động, thực vật trong thế giới khổng lồ. Hãy hình dung thế giới tí hon vì lý do nào đó “đình công”, không hoạt động trong 1 năm, thế giới khổng lồ chúng ta sẽ ngập trong xác cây, lá, động vật cao như núi. Những con trùn (giun) đất trông gớm ghiếc và tầm thường, nhưng chúng không tầm thường chút nào cả. Trùn đất ăn xác bã cây cỏ và mang trộn vào đất. Hang trùn giúp mang không khí vào đất, giúp rễ cây dễ xâm nhập đất hơn, và giúp cho vi khuẩn cố định đạm hoạt động mạnh hơn.

Lời kêu cứu của “thế giới tí hon”

“Thế giới tí hon” miệt mài hàng ngày, hàng giờ, không bao giờ “đình công” hay ngơi nghỉ để giúp “thế giới khổng lồ” của con người tồn tại. Nhưng thế giới khổng lồ thì hàng ngày, hàng giờ miệt mài đem những thứ hóa chất độc hại vào đầu độc thế giới tí hon. Hãy hình dung nước mưa chảy qua lá hoa màu đầy thuốc trừ sâu, độc chất và len lỏi vào đất, vào nước mặt, và nước ngầm. Hãy hình dung nước thải ở các “dòng sông đang bị bức tử”.

Từ khi các nhà hóa học trong thế giới khổng lồ tạo ra những hóa chất tổng hợp mà thiên nhiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tạo ra thì thế giới tí hon bị đe dọa từng ngày, đất mà chúng ta cần để tạo thực phẩm, và nguồn nước mà chúng ta uống cũng bị đe dọa từng ngày.

Năm 2010, ĐBSCL sản xuất hơn 21 triệu tấn lúa. Trong khi đó, mỗi năm đất và nước ở ĐBSCL phải tiếp nhận khoảng 2 triệu tấn phân bón hóa học và khoảng 500.000 tấn nông dược. Các số liệu cho thấy chúng ta đang đối xử với thế giới tí hon như thế nào. Thế giới tí hon không biết nói, đang oằn mình chịu đựng và không biết sẽ tiếp tục được bao lâu.

Là một quốc gia xuất khẩu lúa gạo đứng thứ hai trên thế giới, việc sản xuất lúa ba vụ có lẽ vì mục đích sản xuất hàng hóa hơn là chỉ vì an ninh lương thực cho quốc gia. Là “cường quốc xuất khẩu nông sản”, nhưng kết quả là nông dân vẫn nghèo, ĐBSCL vẫn nghèo vì số lượng nông sản thì lớn, nhưng chất lượng kém, chi phí cao, và tài nguyên đất và nước cạn kiệt. Ngày xưa người nông dân ĐBSCL có thể bắc nồi cơm lên bếp rồi mới tính tới chuyện kiếm cá và hái rau, mà vẫn đủ thức ăn. Ngày nay, sống trong một cường quốc nông sản, người giàu thì phải mua lại những thứ thiên nhiên ban tặng trước đây, người nghèo không có tiền thì không biết tìm cái gì để ăn.

Vậy, có nên cố giữ lấy danh hiệu “cường quốc xuất khẩu nông sản” không? Hay nên sản xuất sạch hơn, chất lượng cao hơn?

Thái độ của chúng ta đối với thế giới xanh

Thái độ của chúng ta đối với thế giới cây cỏ cũng không khá hơn! Với con mắt thực dụng, khi nhìn một thân cây, một bụi cỏ, ta thường hỏi nó có công dụng gì: ăn, uống, lấy gỗ, hay làm cây cảnh? Nếu chúng có công dụng gì đó mà ta thấy được thì chúng ta trồng và nuôi dưỡng, còn khi sự có mặt của chúng làm ta không thích hoặc thấy bình thường, ta tìm cách diệt chúng cho khuất mắt.

Ta dùng thể tích gỗ để đo sự “giàu nghèo” của rừng. Rừng nào dù nhiều cây bụi, thân thảo, đa dạng, nhưng ít gỗ thì bị ta gán ngay cho là “rừng nghèo” và phải được thay thế bằng “rừng giàu” thuần chủng cây gỗ. Với suy nghĩ đó, có một thời ở vùng ven biển, chúng ta không xem cây mắm là gì cả, chặt phá thoải mái và trồng lại thuần đước, vì đước có giá trị kinh tế hơn. Kết quả là nơi nào không có cây mắm giữ đất như trong câu nói dân gian: “Cây mắm đi trước, cây đước theo sau”, thì sạt lở diễn ra gây mất đất.

Lời kêu cứu của nước

Ai cũng biết là không có nước thì sự sống không thể tồn tại. Nước có mặt khắp nơi xung quanh ta nên chúng ta dễ coi thường và quên rằng đó là nguồn tài nguyên quý giá nhất.

Thử vào Google gõ cụm từ “sông kêu cứu”, ta thấy hầu hết sông nào cũng kêu cứu, không vì ô nhiễm thì vì thủy điện. Còn ở ĐBSCL thì tài nguyên nước đang suy giảm đáng kể trong những năm gần đây. Đỉnh lũ năm 2010 là thấp nhất trong 85 năm qua, kể từ năm 1926. Tài nguyên nước ĐBSCL đang đối diện với nhiều mối đe dọa mới và cũ, xa và gần: thủy điện chắn dòng chính Mêkông, biến đổi khí hậu, ô nhiễm, mất rừng, đê cao chống lũ triệt để.

Vấn đề nước bao gồm số lượng, chất lượng, và thời gian. Giả sử dù tổng lượng nước đi qua ĐBSCL không thay đổi thì việc nước đến lúc nào và đi lúc nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sống của cả “thế giới tí hon” lẫn “thế giới khổng lồ”.

Những năm qua, thiên nhiên đã có những phản ứng nhãn tiền: nước ít phù sa thì gây sạt lở; đê cao chống lũ triệt để thì nước chảy xiết hơn và sạt lở nhiều hơn; thoát nước nhanh ra biển trong mùa lũ thì mùa khô bị xâm nhập mặn sâu hơn; nước ô nhiễm thì thủy sinh không còn; thủy điện chặn dòng thì cá trắng không thể bơi ngược lên thượng nguồn để sinh sản…

Giữ gìn đất nước

Tài sản thực sự, hay nội lực thực sự của một đất nước không phải là số tiền hay số của cải do con người tạo ra vào một thời nào đó mà ở đất lành mạnh, nước lành mạnh, cây cỏ lành mạnh, muôn loài lành mạnh, và con người khỏe mạnh và minh mẫn.

Gìn giữ đất nước, vì vậy, ngoài việc gìn giữ không để ngoại nhân xâm chiếm, còn là việc phải gìn giữ cho đất khỏe mạnh, cho nước khỏe mạnh, cho cây cỏ tốt tươi, muôn loài sinh sôi, để cho con người khỏe mạnh và minh mẫn. Gìn giữ đất nước còn có nghĩa là thế hệ hôm nay không vắt kiệt đất và nước của đất nước ngàn năm cha ông để lại mà còn phải truyền lại đất và nước cho dân tộc trường tồn ngàn sau.

___________

(*) Tài liệu tham khảo: Bill Bryson (2004, Anchor Canada) – A short history of nearly everything; Rachel Carson (1962, Houghton Mifflin Company) – The Silent Spring.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới