Tản văn: Ngày hôm qua
![]() |
Ảnh: Mai Lĩnh. |
Càng lớn tuổi, người ta càng hay nghĩ về quá khứ. Mới đó… đã nửa đời người. Hôm qua còn là đứa nhỏ níu tay ba rụt rè bước vào lớp mẫu giáo, nay đọc báo phải lọ mọ đi tìm mục kỉnh.
Cô em gái ở nước ngoài mỗi lần mail hay chat đều than thở với bà chị, “Sao bây giờ em thấy nhớ hồi xưa của bọn mình quá”. Vậy là trên ô chat nhỏ xíu, hai chị em ngồi nhắc lại từng kỷ niệm.
Nhớ khi xưa, ba mua cho hai chị em hai con cá mắt lồi bằng nhựa. Thấy bụng cá phểnh to, hỏi ba, ba nói: “Bụng nó có cá con”. Vậy là hai chị em lụi hụi đi tìm một cái thau nhỏ, đổ đầy nước và bỏ cá vào đó. Đêm đó, hai đứa cứ nằm thao thức, chờ trời sáng để chạy ra xem thử cá đã đẻ chưa. Hết chuyện này đến chuyện khác, hai đứa chẳng nói chuyện gì ngoài những chuyện ngày xưa.
Nhiều hồi nghĩ trẻ con bây giờ tuy no đủ, thừa thãi nhưng có lẽ không vui bằng cha mẹ của chúng như trước đây. Không phải tối mặt tối mày vì chuyện học, ngày nào cũng có được một buổi hoàn toàn không dính dáng đến bài vở để chơi ô ăn quan, u mọi, trốn tìm, rồng rắn lên mây và thích nhất là chơi đồ hàng. Cũng nấu nướng, bán buôn, trả giá hệt như người lớn.
Hồi đó sao mà thích làm người lớn đến vậy. Cứ ước gì mình mau lớn để được tự do làm những gì mình thích, đặc biệt là không phải ngủ trưa, với má ngồi lăm lăm cái roi bên cạnh, chờ đứa nào ngóc đầu dậy là đập cái roi một tiếng chát lên thanh giường để đe nẹt những đứa mắt nhắm mắt mở, he hé nhìn trộm thử má có còn đó không để thừa cơ chạy ra vườn trèo mận, trèo ổi.
Có lần chờ ba má đi chơi, mấy chị em bắt chước trên ti vi, chơi trò hát bội. Lấy khăn tắm quấn quanh người, cũng vuốt râu, cũng ư ử hệt như đang diễn tuồng. Chị đang bị một cái nhọt to trên đầu, vừa mới múa vài đường bỗng vỡ nhọt, máu tuôn ra và từ từ khuỵ xuống, lăn đùng ra ngất xỉu. Mấy cô em hét toáng lên. May nhờ có bác hàng xóm tốt bụng chở đi cấp cứu.
Vậy mà sau này ngồi nhắc lại cứ thích chí cười với nhau, vui quá. Người ta nói rượu càng cũ càng ngon, còn mình thấy chuyện càng lâu, càng nhớ rõ. Nhớ lần ba dẫn hai chị em đi học ngày đầu tiên. Vào lớp, cô em bỗng mếu máo khóc đòi về. Cô chị cũng gần rớt nước mắt nhưng cố nén, run run lên xin phép cô cho dẫn em về. Hàng xóm ai cũng khen con nhỏ mới học mẫu giáo mà khôn quá. Bác hàng xóm chỉ có toàn con trai nên rất cưng cô chị, đi đâu cũng khoe chuyện này.
Lại nhớ những ngày vắng ba, mấy chị em hì hụi tô tô, vẽ vẽ những bức tranh non nớt, vụng dại để gửi cho ba. Ba viết thư về tả cảnh chỗ ba ở, có những búp chuối rừng đỏ rực, những trái ổi rừng chín mọng, có tiếng con mang tác nghe rất buồn, mấy chị em lại tranh nhau xin má đi theo thăm ba. Vui có, buồn có, chuyện nào cũng muốn nhớ, muốn ngồi nhắc lại cho nhau nghe.
Lâu lâu ngồi nghe bài Yesterday once more, lại thấy nhớ da diết ngày xưa. Mà không chỉ mỗi bài đó thôi. Cứ bài nào hồi xưa hay nghe là lại nhớ từng kỷ niệm gắn liền với bài đó. Mỗi khi nghe bài Hạ trắng, lại nhớ hình dáng má mặc áo dài, đứng trước gương chải tóc để chuẩn bị đi ra phố với ba. Ba thích nhạc Trịnh Công Sơn, Chủ nhật nào cũng mở nhạc vào đầu buổi sáng. Mấy chị em ngủ nướng, nằm trên giường lơ mơ nghe từng giai điệu mà thấm lúc nào không biết.
Đến thời buổi khó khăn, ăn cơm độn nhưng vẫn ráng nhờ bạn bè thâu băng những tình khúc Trịnh Công Sơn để những ngày Chủ nhật, vừa đan áo cho khách vừa nghe nhạc. Tiếng hát phát ra từ chiếc máy cassette cũ kỹ hay nghiến băng đôi khi nghe kéo dài nhão nhoẹt nhưng sao vẫn thấy hay lạ thường.
Nhà đông con gái nên khách cũng nhiều. Đêm nào về, mấy chị em cũng rì rầm chuyện trò đến khuya, cứ bị má la sao mà giờ này còn thức. Chuyện về những ánh mắt là lạ, những câu nói lấp lửng bóng gió được chị em mang ra “phân tích, mổ xẻ” để rồi cười với nhau. Mỗi “người khách” đến chơi đều thủ một vài bài hát ruột để ôm đàn nghêu ngao… lấy điểm. Cũng vì vậy mà sau này nghe một bài hát nào quen là tự nhiên nghĩ đến người cũ, dù có hay không có tình ý gì nhưng nó cũng gắn liền với thời con gái của mấy chị em, bảo sao không nhớ.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tóc đã vài sợi bạc. Soi gương thấy da đã chùng, đuôi mắt đã có nếp nhăn, vậy là ngồi thừ người nhớ lại ngày xưa. Nhanh quá, mới đó mà đã bước qua cái tuổi 40. Hình như qua cái tuổi này, người ta hay ngoảnh lại nhìn phía sau. Cuộc đời cứ trôi như dòng nước, bao rong rêu, bèo bọt đều bị cuốn đi, nhưng những tháng ngày xưa cũ thì chẳng bao giờ phai. Những kỷ niệm của ngày hôm qua thỉnh thoảng lại bùng lên trong tâm trí. Đôi khi nằm mơ thấy lại những ngày thơ dại, tỉnh giấc lại tiếc ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng trong mơ lại thấy mình chỉ mới 8, 9 hay 10 tuổi. Thức giấc, thấy mình đã luống già, nhớ lại chuyện giấc mộng kê vàng.
NGUYỄN BÁ QUỲNH ANH (Đà Nẵng)