Thứ Bảy, 3/06/2023, 17:17
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Tập… đi bộ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tập… đi bộ

Yến Trinh

(TBKTSG) – Phố xá tấp nập, dòng người chen chúc chật cứng, kiểu đó đi bộ về nhà biết bao giờ mới tới, rồi trên đường hít bao nhiêu là khói bụi. Lên xe chạy một lèo không sướng hơn sao?

Tôi đã biện bạch như vậy khi nhen nhóm ý định đi bộ về nhà, nhất là trong những ngày nóng bức này. Hàng mớ lý do nữa: những cuộc hẹn với đám bạn, cả ngày làm việc mệt nhoài nên chẳng muốn hành hạ đôi chân, chưa kể vỉa hè bây giờ phải “nhường” cho xe máy, rồi bao nhiêu là chướng ngại vật…

Nhưng cái gì cũng phải thử mới biết. Một hôm, hết giờ làm, tôi đứng phắt dậy tuyên bố với đồng nghiệp: “Bữa nay mình đi bộ về!”. Tôi đã dò Google maps, từ cơ quan về nhà nếu đi “căng hải” mất chừng một giờ. Cứ đi thôi!

Khi nhịp bước trên vỉa hè, mắt ngó nghiêng, tôi mới thấy cuộc “thử thách” coi bộ cũng xứng đáng. Vẫn con đường quen thuộc mỗi ngày, nhưng khi dạo bộ lại có cảm nhận thật khác lạ. Mọi thứ xung quanh dường như chậm hơn, cái sự ức chế khi rề rề xe máy qua đoạn đường kẹt xe không thấy lảng vảng trong đầu. Có cảm giác không còn ở trong đám đông đang hối hả về nhà mà là đang thong dong rong chơi.

Mặc kệ tiếng còi xe bên tai và cảnh chen chúc trong tầm mắt, tôi sử dụng phép “thắng lợi tinh thần” khi nâng vẻ thơ mộng lên cho một số hình ảnh: hàng me gần thư viện thành phố xanh hơn, những chùm bông bò cạp vàng rũ xuống duyên dáng, bên kia đường có anh chàng chạm túi quần sau của cô nàng hệt như một cảnh đáng yêu trong phim To all the boys I’ve loved before. Trong đầu, tự nhiên có những suy nghĩ dịu dàng tạm thời phủ lấp những cơn stress triền miên, rồi tự nhủ: “Chà, đi bộ về nhà xem ra thú vị. Cứ tiếp tục nha!”.

Chắc bạn sẽ cười phá lên và bảo rảnh quá, tan sở thì lo về nghỉ ngơi, lại còn đi thơ thẩn phí thời gian. Nhưng không biết có đúng như một đoạn viết trong cuốn Thời thơ ấu, rằng những buổi chiều lắng đọng dịu ngọt như vầy sẽ in vào tâm trí, sẽ hình thành nét tâm hồn hay không. Chỉ biết đó là cái cảm giác dễ chịu giống như trái tim tạm thời hết mỏi mệt, đang xếp hai tay lại rồi tựa nhẹ vào tâm trí. Ngộ nhỉ, rõ ràng thân đang chuyển động, đôi khi rất nhanh để băng qua đường hoặc muốn vượt lên để đi về nhà đúng số phút dự đoán, nhưng lòng cứ muốn dừng bên gốc cây này, ngắm nghía cái dinh kia, xem cô hàng nước xếp mớ cam ra sao…

Nửa tiếng trôi qua thật nhẹ nhàng, nhưng sau đó, dù cảnh vật hai bên đường vừa nên thơ vừa góc cạnh như bức tranh của một họa sĩ tự mâu thuẫn, tôi phải quay trở lại thực tế: mỏi chân quá! Đôi giày thể thao hàng hiệu vẫn không ngăn được hai bàn chân biểu tình. Giật mình, bấy lâu nay tập thể thao kiểu gì mà đi bộ nửa tiếng đã “oải chè đậu”?

Có lẽ, thời gian đầu mới tập tành môn gì đó thì vô cùng hào hứng, rồi lười và lấy lý do “bận rộn” nên cuối cùng qua loa đại khái, người cứ tròn dần và trở nên ù lì. Đến nỗi khi cơ quan phát động phong trào đi bộ mỗi ngày vài ngàn bước đã là một thử thách “quá sức tưởng tượng”. Có hôm, lười đến mức chỉ gắng đi bộ loanh quanh trong phòng cho đủ bước rồi trèo lên giường lấy đà… ngáy cho đều.

Nói nào ngay, có những ngày tôi hăng hái đi cả hai tiếng ngoài công viên gần nhà, khi đôi chân rã rời mới chịu ngưng. Chắc bởi tùy hứng như vậy nên “sự nghiệp” thể dục thể thao của tôi cứ mãi lẹt đẹt. Tùy hứng đôi lúc tạo niềm vui bất ngờ, như chuyện thử đi bộ về nhà. Nhưng để cơ thể cũng như cỗ máy cuộc đời vận hành trơn tru, cần có sự kiên trì mỗi ngày.

Dù sao cũng đã hoàn thành một thử thách nhỏ xíu do chính mình đặt ra. Thôi thì cứ coi chiều nay là một cái khều tay của ý thức, tự nhắc mình kiên trì rèn luyện sức khỏe, giữ những suy nghĩ tích cực để có niềm vui sống. Chứ cũng biết, đường phố kiểu này nếu dạo bộ trong khu trung tâm hoặc những khu vực tương đối sạch sẽ, vỉa hè rộng rãi thì được, còn bước lơ ngơ nơi đông đúc không khéo bị mắng hay xe quẹt như chơi.

Nếu bạn tò mò những gì tôi kể, bạn có thể thử đi bộ ngay chiều nay xem sao. Biết đâu sẽ có trớn tiếp tục cải thiện tinh thần lẫn sức khỏe để mà bền bỉ với cuộc đời. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới