Thứ Ba, 25/01/2022, 03:45
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Thắc mắc của trẻ con

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thắc mắc của trẻ con

Bùi Việt Phương

Đôi khi, trẻ có những câu hỏi khiến người lớn… giật mình – ảnh minh họa.

(TBKTSG Online) – Chẳng biết trẻ con ngây thơ hay những toan tính của người lớn quá “thơ ngây”, mà đôi khi, trước những câu hỏi của trẻ, ta chỉ biết mồm chữ O, mắt chữ A, không biết trả lời sao.

Một ngày trời mưa dầm dề, đang ngồi lướt web cho đỡ buồn, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ nhưng có vẻ quả quyết. Trước cửa là một bé gái tầm bốn tuổi. Chẳng cần chủ nhà hỏi han gì, vị khách nhỏ đề nghị:

– Cháu vào chơi nhé!

Giờ tôi mới để ý kỹ và nhận ra đây là cháu bé của một gia đình mới chuyển đến khu này. Mấy lần cháu đã sang chơi và tỏ ra thích thú khi được em gái tôi cho xem những tấm ảnh về các loài chim, loài thú quý hiếm trên Internet. Hôm nay cũng vậy. Cầm chiếc bánh bông lan tôi cho nhưng bé vẫn dán mắt vào màn hình máy tính xem tôi đang làm gì. Lần này, cháu không thấy có ảnh đại bàng, cá sấu nào cả mà chỉ có hình mấy ngôi nhà bị nghiêng trong một bài báo. Bỗng dưng cháu hỏi:

– Chú ơi, cái nhà này làm sao thế hả chú?

– Nó bị nghiêng cháu ạ.

– Sao nó không đứng thẳng mà lại nghiêng?

– À, vì chắc nó mỏi lưng, nó muốn dựa vào đâu đó.

– Chú nhìn kìa, làm gì có chỗ cho nó dựa hả chú?

Ồ, câu hỏi này mới hiểm hóc thật. Ở nơi mà một bàn chân, một bánh xe lách còn khó mỗi giờ cao điểm ùn tắc thì làm gì có một khoảng lưu không cần thiết. Cái điều mà người lớn lúng túng, lo sợ không dám tưởng tượng, hóa ra lại được con trẻ lo toan và tính toán hộ mình. Nghe ngộ ngộ mà mỉa mai chua chát. Tối về kể lại cho cả nhà nghe, em gái tôi bảo:

– Hôm nọ ông bán cơm bình dân đầu ngõ buộc cái xích giữ xe cho khách vào ăn cơm yên tâm, khỏi lo mất xe. Thấy thế, nó cũng hỏi:

– Ông làm thế để làm gì?

– Để kẻ trộm khỏi lấy xe của các cô, các chú ấy.

– Sao trộm lại lấy xe?

– Vì nó lấy để đem bán?

– Sao kẻ trộm không lấy xe để đi mà lại bán?

Nghe kể đến đây anh trai tôi cũng ngừng đũa, đặt bát cơm xuống bảo:

– Anh trai nó học lớp 3, được nghỉ hè rồi nhưng nhiều tối mẹ vẫn đèo đi học trước bài năm học mới ở nhà cô giáo. Nó lại hỏi:

– Anh Thắng lại đi học nữa à? Sao không ở nhà chơi với em?

Mẹ nó trả lời:

– Để anh Thắng đến lớp học giỏi hơn các bạn.

– Sao anh Thắng phải học giỏi hơn các bạn?

– Để được thưởng như phiếu bé ngoan của con ấy.

– Lớp con ai cũng được phiếu bé ngoan, con ở nhà xem hoạt hình, con cũng được phiếu bé ngoan.

– Hỏi lắm chuyện, ở nhà ngoan thì lát nữa mẹ về mẹ sẽ mua kem cho con.

Vậy là cô bé thích hỏi han kia im lặng đi vào nhà thật. Chẳng biết vì “bất khả tri” về chuyện của những người lớn hơn hay sợ hỏi nữa sẽ mất phần kem.

Đêm đó, tôi không sao ngủ được. Những câu hỏi ngộ nghĩnh của bé cứ nhảy nhót trong đầu tôi. Nhưng ngẫm, lại thấy thật buồn. Chẳng biết con trẻ ngây thơ hay những toan tính của nhiều người lớn còn quá “thơ ngây”. Bởi, trẻ chưa hiểu về cuộc đời nên mới hỏi vậy hay đó là lời của thế hệ mai sau, của tương lai đang cật vấn mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới