Thứ Hai, 17/06/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Thay vì hiếu kỳ hãy ra tay giúp đỡ

Quỳnh Thư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Báo chí đưa tin khoảng 6 giờ 30 tối ngày tứ Ba, 29-3, hàng chục cảnh sát đã đến trụ sở của tập đoàn FLC tại Hà Nội để thực hiện lệnh bắt ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn. Chỉ nửa tiếng sau, hàng trăm người hiếu kỳ đã tập trung tại địa điểm này chờ theo dõi diễn biến tiếp theo.

Tin ông Quyết sa lưới pháp luật lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Điều đó cũng dễ hiểu vì ông Quyết được cho là một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện nay tính theo tài sản từ giá trị cổ phiếu.

Tự thân ông Quyết và câu chuyện làm giàu của ông cũng không khỏi gây tò mò. Theo thông tin trên mạng, năm nay 47 tuổi, ông Quyết được đồn đãi xuất thân nghèo khó trở thành một tỉ phú đô la Mỹ ở Việt Nam ngay từ năm 41 tuổi. Chính xác tài sản của ông Quyết lớn đến đâu, dư luận vẫn chưa biết, nhưng quả thực lĩnh vực đầu tư của vị đại gia này trải rộng từ những dự án bất động sản khổng lồ đến hãng hàng không Bamboo Airways đình đám.

Theo tường thuật của báo mạng Dân Trí, trong số hàng trăm người tụ tập tại trụ sở FLC có một vài người nói họ có người thân đầu tư vào các hoạt động của FLC nên đến đó để tìm thêm thông tin. Tuy nhiên, đại đa số người tụ tập ở đó là người đến chỉ vì hiếu kỳ, chứ không có quyền lợi trực tiếp liên quan đến vụ bắt giữ.

Chỉ trước đó năm ngày, những hình ảnh tương tự về đám đông tụ tập vì tò mò như vụ ông Quyết ở Hà Nội, đã xuất hiện ở TPHCM. Khoảng 8 giờ tối ngày 24-3, hàng trăm người hiếu kỳ tìm đến nhà riêng của bà Nguyễn Phương Hằng để theo dõi diễn biến vụ bắt giữ. Nhiều người trong số họ còn ghi hình trực tuyến (livestream) tại chỗ. Số người hiếu kỳ đông đến nỗi lực lượng chức năng phải sử dụng cảnh sát cơ động để vãn hồi trật tự.

Đáng chú ý là trong cả hai vụ, lượng người đến xem rất đông. Họ đứng chật kín vỉa hè, tràn ra lòng đường, gây khó khăn cho dòng xe cộ lưu thông trên đường. Và trong cả hai vụ, phần lớn đám đông chỉ là những người đến vì sự tò mò mà không hề có quyền lợi trực tiếp gì đến các nhân vật này, với ông Quyết thì không có mà bà Hằng càng không có hơn.

Tuy nhiên, họ vẫn kiên nhẫn nán lại tại hiện trường, thậm chí nhiều người ở lại rất khuya quá nửa đêm, chỉ giải tán khi toàn bộ lực lượng chức năng đã rời đi sau khi hoàn tất nhiệm vụ.

Hiếu kỳ và tò mò là thuộc tính của con người và không hẳn là xấu trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, khó có thể nói hiện tượng hàng trăm người trong hai vụ nêu trên tụ tập rất lâu tại hiện trường đem lại lợi ích gì cho xã hội. Ngược lại, trong nhiều giờ liền, giao thông tại các khu vực đó bị cản trở; lực lượng chức năng phải chia sức để giữ gìn trật tự và điều tiết giao thông thay vì tập trung toàn lực để hoàn tất nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất có thể.

Sở dĩ nói như vậy là vì đây không phải là hai trường hợp cá biệt. Đã có rất nhiều ví dụ trước đó cho thấy nhiều người Việt chúng ta hiếu kỳ hay tò mò quá mức cần thiết. Người viết bài đã từng chứng kiến đám đông chen kín một cây cầu khi có tai nạn đuối nước diễn ra. Sự tò mò đặt sai chỗ trong trường hợp này không giúp ích gì được cho người bị nạn mà chỉ phần nào đó cản trở công tác cứu hộ trên hiện trường và làm ách tắc giao thông.

Thậm chí, không hiếm người hiếu kỳ lái xe mà mắt không nhìn đường đi, lại dán vào một cảnh nào đó đang diễn ra, rất dễ gây tai nạn giao thông. Có người dẫn theo con nhỏ mà chẳng để ý gì đến đứa con trong khi dồn hết sự chú ý đến việc cơ quan chức năng đang thực hiện không liên quan gì đến mình. Trong vụ việc ở TPHCM, lực lượng thi hành nhiệm vụ phải lập rào chắn ngăn cả một đoạn đường khiến lưu thông bình thường bị đứt quãng. Khi rào chắn được dỡ bỏ, dòng người ập đến nhà đương sự làm công an địa phương lại thêm một phen vất vả giải tán.

Có lẽ người hiếu kỳ như trên nên xem lại cách hành xử của mình. Điều này hoàn toàn khác với tình huống một người có quyền lợi liên quan trực tiếp đến sự việc. Ví dụ, sẽ là hợp lý nếu người thân của các nạn nhân một tai nạn tập trung tại một địa điểm nào đó chờ tin tức về người thân của mình.

Nhiều người Việt rất hiếu kỳ trong khi lại chẳng làm gì để giúp đỡ người trong cuộc dù họ rất cần sự giúp đỡ như vậy. Giá như lòng hiếu kỳ đó được chuyển thành một hành động cụ thể nhằm cứu giúp người bị nạn thì hay biết mấy.

1 BÌNH LUẬN

  1. Hiếu kỳ cũng là một thuộc tính tự nhiên của con người. Nhưng quan trọng là cách thể hiện khác nhau tùy đối tượng. Có thể nhanh nhẩu và nông cạn, hoặc điềm tĩnh và chiều sâu. Nếu một người luôn biết cách tự đặt câu hỏi thuận và nghịch về tất cả những sự việc xảy ra chung quanh họ thì tất nhiên sẽ có phản ứng chừng mực hơn. Tuy nhiên cách tốt nhất vẫn là chỉ nên quan sát, không bình luận về tất cả những gì không liên quan trực tiếp đến mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới