Thứ Tư, 8/02/2023, 11:38
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Thế mới hay!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thế mới hay!

Huế Dương

Thế mới hay!
Mặc bao thay đổi và tiến bộ của đời sống, ngành đường sắt vẫn đủng đỉnh như khi nó còn ở thời Pháp thuộc, vậy mà vẫn tồn tại được. Ảnh: đợi mua vé tàu ở ga Sài Gòn. TL SGT

(TBKTSG Online) – Trong kho ngôn ngữ giao tiếp thường ngày, có nhiều câu rất "đa năng". Một trong số đó là cụm từ “Thế mới hay!”.

Ví dụ như khi xem cầu thủ nhỏ bé của đội nhà dẫn bóng qua vài cầu thủ ngoại quốc to đùng, khán giả vỗ đét vào đùi “Thế mới hay!”.

Hoặc như hàng xóm hỏi ông bố nọ, sao thằng bé nhà ông mới bé tý mà biết nhiều thứ thế? Ông bố nửa đùa nửa thật ‘Thế mới hay!”.

Vậy là ta có thể dùng cụm từ này để khen bản thân hay ai đó. Lại có cách sử dụng khác nữa, cũng thú vị không kém.

Tuần rồi, truyền hình đưa tin châu Âu mới đưa tàu thăm dò Rosetta Lander lần đầu tiên đáp xuống một thiên thạch trong vũ trụ. Cũng tuần qua, người Nhật phóng tàu Hayabusa 2 đến một thiên thạch khác, nhằm thu thập thông tin tìm hiểu nguồn gốc trái đất. Xem xong, cậu con trai hỏi bố: “Bố ơi, làm sao mà họ điều khiển được con tàu cách xa trái đất cả ngàn dặm được nhỉ?” Ông bố tắc tị, có tra Google cũng mất một lúc, đành vỗ trán: “À, thế mới hay!”

Vậy là cụm từ này cũng có thể được dùng để giải quyết tình thế tắc tị. “Đối phương” thì không biết mình có am hiểu chuyện đó hay không, vừa làm dịu thế bí, vừa giữ được thể diện cho người bị hỏi. 

Mấy năm trước, thiên hạ khen ông nhà báo Thomas Friedman của tờ The New York Times có đôi mắt quan sát đến là hay. Ông đi nhiều nơi, viết nhiều thứ và đúc kết ra một lý thuyết mà ông gọi là lý thuyết cánh cung vàng – ám chỉ cái lô-gô cong hình cánh cung của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's. Đại loại là ông cho rằng hễ hai quốc gia nào mà cùng có chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh của McDonald's thì ít có khả năng xung đột với nhau.

Tuy nhiên, cái khoa học xã hội nó thiên biến vạn hóa lắm chứ không như khoa học tự nhiên. Trái đất thì cứ phải là quay quanh mặt trời ít nhất là năm tỉ năm nữa, không chạy đâu cho thoát. Con người thì ít khi quay theo một quỹ đạo định sẵn. Nhất là thời buổi kinh tế thị trường, ai cũng phải phấn đấu, phải sáng tạo, thậm chí phải “đấm dưới thắt lưng” để cạnh tranh. Họ không đánh nhau bằng súng đạn, gươm giáo thì họ ra chính sách kiềm chế nhau. Nhẹ nhàng hơn chút thì họ thả sâu bọ điện tử nghe lén nhau. Vậy là cái lý thuyết của ông cũng bị chê là chưa hay lắm.

Nhưng có vài chuyện thì quả là phải vỗ đùi mà tấm tắc: “Thế mới hay!”. Nhất là trong cái ngành quảng cáo dịch vụ. Thời buổi cạnh tranh từng câu chữ nên quan trọng là phải đưa ra ngôn từ làm khách hàng ấn tượng nhất.

Một hãng hàng không nọ đưa ra thông điệp: Chúng tôi hiểu là đồ ăn trên máy bay rất dở, nên chúng tôi rất quan tâm đến các món ăn của bạn. Một hãng khác cũng không kém cạnh: Chúng tôi rất hiểu là bạn phải được thư thái trên chuyến bay nên chúng tôi vô cùng quan tâm đến chất lượng vải nệm bọc ghế của bạn. Khách hàng sẽ suy luận: “Ái chà, đến cái chuyện nhỏ bé vậy mà họ để ý từng ly từng tý, huống chi chuyện lớn như đăng ký vé hay đảm bảo an toàn chuyến bay.”

Còn mấy hãng tàu lửa thì sao? Hãng Amtrak của Hoa Kỳ, dưới áp lực cạnh tranh của đường không và đường bộ, đã tập trung thông điệp vào các thế mạnh đặc trưng của họ. Nào là có toa nằm riêng biệt cho khách thẳng cẳng ngáy tít thò lò. Nào là cửa sổ kính lớn tha hồ ngắm cảnh đẹp, rồi chỗ ngồi thì rộng hơn xe khách và máy bay.

Cũng chuyện ngành đường sắt, nhưng ở xứ ta. Trong khi các ngành nghề khác tận dụng lợi thế công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh dịch vụ, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng thì riêng ngành đường sắt vẫn đủng đỉnh như khi nó còn ở thời Pháp thuộc. Bằng chứng là mấy năm gần đây, công nghệ tin học phát triển, đất nước được đánh giá là nhiều tiềm năng, còn câu chuyện Flappy Bird làm chấn động cả thế giới, nhưng dường như chẳng mảy may làm ngành đường sắt lo ngại. Mặc kệ ai đó áp dụng công nghệ thăm dò đến tận thiên thạch, sao Hỏa, ai phải thả sâu bọ điện tử nghe lén để cạnh tranh, ai quan tâm nâng niu giấc ngủ, chăm lo món ăn cho khách hàng, ngành đường sắt cứ như đoàn tàu lừ đừ vào ga. Nội chuyện ứng dụng tin học bán vé điện tử thôi cũng đã đủ ngán ngẩm rồi. Hết năm này qua năm khác, vẫn cứ là đang cố gắng, đang thử nghiệm. 

Có người hỏi, thời buổi cạnh tranh gay gắt, làm ăn thế sao vẫn tồn tại được?

À, thế mới hay!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới