Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Thiên đường” sẽ ở phía Đông

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Thiên đường” sẽ ở phía Đông

Nguyễn Phán

(TBKTS) – “Một lần là trùng hợp. Hai lần là ngẫu nhiên. Ba lần là ác ý”. -Ian Flemming-

Rocky tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trong căn hộ sang trọng của hắn. Nhưng Rocky cảm thấy trống rỗng. Đêm hôm trước Rocky Valentine là một tay chơi may mắn trong sòng bài ở Las Vegas. Hắn chơi tới đâu thắng tới đấy. Đáng lẽ với số tiền thắng từ Las Vegas và việc lái xe vào ánh hoàng hôn với người phụ nữ “không biết dừng” của mình phải làm Rocky cảm thấy hạnh phúc mới phải. Hắn chợt nhớ ra rằng tất cả những thứ phù phiếm mình đang có là do ông Pip, một ông già dễ mến, đã đến trao cho hắn. Rocky gặp Pip sau khi hắn bị cảnh sát bắn chết trong một thương vụ cướp ngân hàng bất thành, linh hồn của hắn đã gặp ông già này. “Và đây là thiên đường?!”, Rocky lắc đầu. Vùng ra khỏi giường, Rocky nhấc điện thoại và quay số một cách nóng nảy để gọi Pip. Khi Pip xuất hiện, Rocky vùng vằng nói:

“…Tôi không thể chịu được nữa!… tôi chán lắm rồi. Chẳng còn gì thú vị nữa”.

“Nhưng… nhưng mà còn sòng bài? Tôi tưởng ông thích thắng lắm chứ”, Pip tỏ vẻ bất ngờ.

“Tất nhiên! Nhưng lần nào cũng thắng thì không phải cá cược, mà là từ thiện!”.

“Vậy tôi có thể sắp xếp để ông thua vài lần. Vậy được không?”.

“…Không không, nó không giống nhau. Tôi biết trước mất rồi… mọi thứ ở đây rất tuyệt… nhưng tôi không nghĩ tôi thuộc về nơi này… nếu phải ở đây thêm ngày nào nữa, tôi sẽ phát điên… tôi không xứng đáng với thiên đường. Tôi muốn đi tới nơi khác cơ”.

“Thiên đường?”, Pip bật cười, “Cái gì đã làm ông nghĩ đây là thiên đường, hả ông Valentine? Đây là nơi khác!”.

Rocky hét lên, nhào ra cửa, và cố gắng chạy thoát, nhưng cánh cửa nào cũng đóng chặt. Còn Pip thì phát ra một tràng cười ma quái và điếc tai.

-The Twilight Zone, 15-4-1960

Năm 2021 sẽ là năm đánh dấu một lúc ba kỷ niệm của tài chính Mỹ. Đầu tiên là kỷ niệm 100 năm sau cuộc đại khủng hoảng những năm 1920-1921, kết thúc với lãi suất cao và quỹ tài chính công cân bằng. Thứ hai là 50 năm Hiệp định Bretton Wood kết thúc vào năm 1971, với đô la Mỹ không còn khả năng quy đổi thành vàng và mở ra thời kỳ tiền định giá (fiat money). Và cuối cùng là kỷ niệm 40 năm cho thị trường bò tót trái phiếu bắt đầu từ năm 1981. Với những ai mua trái phiếu Mỹ hơn 30 năm qua, thì khả năng lớn là khối tài sản của họ cũng tăng nhanh theo thời gian. Cả ba kỷ niệm đều đến trong năm tới với một bối cảnh tài chính kinh tế khác xa so với điểm ban đầu: phần trăm nợ công của Mỹ tính trên GDP tăng mạnh; thâm hụt ngân sách Mỹ tính trên GDP có dấu hiệu xấu đi; và đặc biệt, lãi suất thực của Mỹ đang vào ngưỡng âm và có khả năng lún sâu vào ngưỡng âm (hình 1).

Một nơi khác

“Thiên đường” sẽ ở phía Đông

Thật ngẫu nhiên khi các ngân hàng trung ương đều đồng loạt nói đến lạm phát trong một thế giới của các chính sách “vĩ mô thận trọng” (macroprudential policy). Các chính sách vĩ mô này ép buộc các ngân hàng phải cẩn trọng trong cân bằng tài chính, gián tiếp làm kẹt dòng tiền trong các tài khoản dự trữ mà các ngân hàng mở ở Cục Dự trữ liên bang (Fed). Khi các nhà hoạch định chính sách muốn thương mại hóa các tài khoản này để tiêu thẳng vào nền kinh tế, thì lạm phát xảy ra là điều không tránh khỏi. Nhưng chuyện đó đồng nghĩa với giá trái phiếu sẽ sụp đổ hoàn toàn và các ngân hàng sẽ phải trải qua một thời kỳ khó khăn nếu Bộ Ngân khố Mỹ lạm dụng sự thương mại hóa này để thúc đẩy kinh tế. Khi điều này xảy ra, thì các nhà chức trách cũng cầu mong rằng lạm phát không tăng nhanh hơn tốc độ phát triển của nền kinh tế.

Sau Thế chiến thứ hai, lãi suất thực của các nước đều nằm dưới ngưỡng 0 rất xa. Đây là kết quả của lạm phát do chiến tranh cộng với lãi suất áp đặt để chính phủ đi vay. Chính sách này đã làm cho người mua trái phiếu thời điểm lúc đó bị tịch thu tài sản một cách gián tiếp. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), lãi suất âm của các nước tham gia chiến tranh chạm gần -70% (Nhật Bản), với Mỹ là sát ngưỡng -14%.

Khi thị trường cho rằng lãi suất chỉ có thể tăng kể từ lúc này vì lạm phát sắp xảy ra, thì đó là một sai lầm vì một lý do đơn giản: Chính phủ Mỹ và nền kinh tế không thể chịu được lãi suất cao khi nợ công của Mỹ tại thời điểm này còn tệ hơn thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai. Theo thống kê của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), tổng nợ công của Mỹ sẽ đạt 200% GDP vào năm 2050 (hình 2). Khoản nợ này sẽ rất khó xóa, nhất là khi Mỹ không còn những điều kiện như thời hậu thế chiến, như tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và công nghiệp cùng với dân số trẻ. Và trường hợp này không chỉ xảy ra với Mỹ mà còn với tất cả các nền kinh tế lớn khác (hình 3).

Phía đông thiên đường

Như đã đề cập ở bài Xanh đỏ và bàn cờ đen trắng (TBKTSG số ra ngày 3-12-2020), động thái của Chính phủ Mỹ, mặc cho ai là tổng thống, là phải tiếp tục đẩy mạnh chính sách công. Trong trường hợp này, đô la Mỹ có thể bị phá giá, nhưng chu kỳ để nó bị phá giá có thể mất một thập kỷ (hình 4). Trong thập kỷ tới, thị trường các nền kinh tế mới nổi sẽ có cơ hội tăng điểm khi đô la Mỹ bị lạm phát. Quỹ CrossBorder Capital có một chỉ số đo lường dòng tiền của cả thế giới và so sánh nó với giá trị tài sản toàn cầu. Hình 5 cho thấy năm 2021 vẫn là một năm tốt để đầu tư, và dòng tiền đang dần chuyển hướng sang phía Đông (hình 6). Có ba lần mà dòng tiền đầu tư vào Mỹ mạnh hơn vào châu Á và EU. Trong cả ba lần đó, các nền kinh tế ngoài Mỹ phải trải qua khủng hoảng:

– 1980-1990 khi các công ty bảo hiểm và ngân hàng Nhật Bản đầu tư mạnh vào Mỹ vì khi đó kinh tế Nhật rất mạnh.

– 1997-2000 khi các nền kinh tế mới nổi châu Á bị chìm trong khủng hoảng tiền tệ.

– 2014-2017 khi khu vực châu Âu chìm trong khủng hoảng nợ Hy Lạp, buộc các ngân hàng châu Âu phải đầu tư an toàn dưới điều lệ Basel III (phải mua trái phiếu Mỹ), cộng với phong trào chống tham nhũng dưới chính quyền của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc những năm 2016, ép các ngân hàng Trung Quốc phải đóng cửa và đẩy nhà đầu tư về với đô la Mỹ.

Hiện tại, vùng Đông Á đang sở hữu nhiều yếu tố có lợi để phát triển kinh tế: dân số trẻ vào độ tuổi lao động, cơ sở hạ tầng chứa nhiều phân khúc đáng đầu tư, và độ mở về đầu tư cho vốn đầu tư nước ngoài cũng được chính phủ nước sở tại khuyến khích. Đây là các nền kinh tế “gió mùa” vì các nước này nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và sở hữu nguồn cung lương thực lớn của thế giới.

Mckinsley cũng đã dự đoán trọng tâm kinh tế từ đây tới năm 2025 sẽ quay lại với châu Á (hình 7). Thêm vào nữa, Trung Quốc đang đi vào thời kỳ cách mạng kinh tế tài chính thứ tư. Đặng Tiểu Bình bắt đầu bằng nới lỏng chính sách lao động, khuyến khích nông dân và phụ nữ tham gia sản xuất trong thời kỳ Trung Quốc mở cửa sau khi Mỹ bãi bỏ cấm vận năm 1972. Khi ông Chu Dung Cơ giữ ghế thủ tướng, chính sách của ông Đặng đi vào thoái trào, buộc ông Chu phải hỗ trợ thị trường bất động sản bằng nhiều chính sách có lợi, mở ra thời kỳ dân Trung Quốc có thể sở hữu căn hộ cho riêng mình, dẫn đến đầu cơ nhà đất. Đến lượt ông Ôn Gia Bảo, thị trường bất động sản trì trệ và nền kinh tế thế giới đi vào khủng hoảng, ông Ôn đã đẩy mạnh thị trường khoáng sản và hàng hóa, biến Trung Quốc thành nước nhập khẩu khoáng sản đứng thứ 2 thế giới. Tới thời Tập Cận Bình, ông Tập tiên phong cuộc cách mạng thứ tư nhắm vào mở cửa tài chính và thu hút vốn đầu tư thế giới. Động thái rõ ràng nhất từ chính phủ dưới quyền ông Tập là sáp nhập thị trường Hồng Kông, mở sàn chứng khoán Shanghai Stock Exchange STAR Market, và nới lỏng điều kiện lên sàn cho các công ty Trung Quốc. Trong lần IPO hụt của Ant Financial vừa rồi thì Trung Quốc sẽ phải cải cách hơn nữa để đảm bảo tính minh bạch của thị trường nước nhà. Dù sao đi nữa, thì cuộc cách mạng mới chỉ bắt đầu.

Kết

Những nhà đầu tư bị động trong một thập kỷ qua bây giờ đã có lý do để trở nên chủ động hơn với các khoản đầu tư của mình. Khi lạm phát tăng mà giá trị kinh tế thực không theo kịp, các khoản đầu tư có thể bị lỗ sau lạm phát, buộc nhà đầu tư phải lựa chọn nơi đầu tư kỹ càng hơn. Ngoài các tài sản chống lạm phát và biệt lập với biến động tài chính như vàng hay bitcoin, thì các thị trường kinh tế mới nổi cũng rất đáng quan tâm. Đối với thị trường Mỹ, những ai ngủ quên trên chiến thắng sẽ phải chịu chung số phận với Rocky, khi trái phiếu Mỹ trong thời kỳ lạm phát có thể không còn hấp dẫn như trước nữa. Để đầu tư vào Mỹ và Trung Quốc, các nhà đầu tư cần nắm rõ thông tin về các khoản đầu tư và có chiến lược đầu tư và ra vào cụ thể để giảm thiểu rủi ro về độ biến động thị trường cũng như rủi ro về thể chế chính trị. Không ai muốn nhận ra mình đang ở “một nơi khác” cho tới khi quá muộn.

Trước khi đầu tư, mong mọi người hãy tự tìm hiểu trước đi đưa ra quyết định. Những ý kiến trên là chủ quan của tác giả và tác giả không có ý định đưa ra lời khuyên đầu tư. Ý kiến của tác giả cũng có thể thay đổi mà không báo trước. Tác giả và các bên liên quan có thể đã có các khoản đầu tư vào những ý kiến nói trên. Tất cả các thông tin được tích hợp từ các nguồn mà tác giả cho là đáng tin cậy, nhưng không thể bảo đảm tính toàn diện và chính xác. Tác giả cũng không loại trừ phần nào của thông tin để tránh sự sai lệch về ý nghĩa của thông tin.

Mọi câu hỏi xin gửi về: tnguy093@gmail.com. Facebook QTMacro: @SlumdogMarket

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới