Thứ Ba, 18/01/2022, 10:55
29 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Tiếng chim lạ giữa phố

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tiếng chim lạ giữa phố

Bùi Việt Phương

(TBKTSG Online) – Mẹ tôi nói: “Ở phố xá, cái gì tốt quá cũng bị nghi ngờ, bị bẻ quẹo đi. Lời bàn tán rỗi hơi cũng như bụi bặm đường, gạt đi không xuể”. Tôi ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng thật.

Trưa hôm ấy, đang thiu thiu ngủ, tôi nghe như có tiếng hót của một con chim lạ trên ngọn cây nhãn sau nhà. Dậy ngó xem thấy đúng có một chú sáo sậu của nhà ai đó xổ lồng đang ngơ ngác nhìn mình và hót theo lũ chim cảnh trên khu phố. Tôi đem chút cám chim bỏ vào chiếc đĩa cũ đặt lên một góc khuất trên sân thượng. Đang lúi húi bỗng giật mình bởi tiếng bà hàng xóm vọng sang:

– Hôm nay chú rảnh rỗi nhỉ, còn cho cả chim trời ăn nữa đấy.

Tôi chưa kịp đáp lại thì cậu con trai bà, hàng ngày vẫn cắm đầu cắm cổ vào chít chát, hôm nay mất điện nên cũng lên sân thượng góp chuyện:

– Chú làm mấy cái thòng lọng bằng dây cước hay kiếm cái bẫy lồng khéo lại chén được nó đấy.

Bà mẹ lườm khéo thằng con rồi buông một câu nói mà chẳng biết định hướng vào ai:

– Ối giời, khéo chim cảnh nhà ai xổng lại đang đi tìm nháo nhác. Tiền bạc cả đấy lại không xót. Đến lúc ấy người ta tìm đến nơi thì chết dở.

Xuống đến nhà dưới mẹ tôi bảo: “Ở phố xá nó khổ thế đấy con ạ. Cái gì tốt quá cũng bị nghi ngờ, bị bẻ quẹo đi. Lời bàn tán rỗi hơi cũng như bụi bặm đường, gạt đi không xuể. Thôi mặc kệ. Ai có việc người nấy.

Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng thật. Có bận đang ngồi quán bia vỉa hè với mấy anh bạn, thấy cô gái mảnh dẻ hì hục đẩy cái xe máy đồ xộ lên bậc hè cao, tôi đinh buông cốc ra giúp một tay thì bạn tôi cản:

– Cậu mà ra, nó tưởng mình sĩ với gái. Lúc ấy họ cảm ơn, biết đâu quay đi nó lại bảo vừa gặp tay dại gái. Hơn nữa, mọi người xung quanh nhìn vào cũng cười cậu. Thôi uống tiếp đi, mua xe xịn thì cố mà dắt.

Lại một lần khác, đang lúc trời sắp mưa, tôi gặp một cô học sinh hỏi đường. Ái ngại nhìn cô bé vừa bước xuống xe khách ngơ ngác với lỉnh kỉnh đồ đạc đi ôn thi tôi bảo:

– Tiện đường em lên đây anh chở, chứ mưa gió thế này, đường xá lại vòng vèo, đi bao giờ mới tới. Anh cũng làm thầy giáo đấy, đừng ngại.

Nói đi nói lại mấy lần mà cô gái vẫn nhìn tôi có vẻ sợ hãi. Cảm ơn vài câu cho xong rồi nhanh chân chạy mất. Thế mới biết, lắm khi cái sự nhiệt tình, thành thật lại là cái đáng sợ, đáng nghi ngờ đến thế. Người ta sợ sự lừa lọc náu trong những lời lẽ có vẻ thành thật kia. Trong khi những người có lòng tốt cũng sợ điều tiếng thiên hạ mà khép mình thành một kẻ dửng dưng, vô cảm để được tiếng là không ham hố.

Biết đâu, hôm ấy cô học sinh ngây thơ kia ngồi lên xe của mình thì thiên hạ lại đồn đại như thể tôi vừa bẫy được một con chim vừa mới xổ lồng. Thôi thì, đành mong chú chim sáo vẫn lảnh lót trên nóc nhà tôi tìm được một khu rừng nào đó thật xa những đôi mắt soi mói của chốn phố phường này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới