Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tình mẹ cao cả trong ”Cảm ơn mình đã yêu em”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tình mẹ cao cả trong ”Cảm ơn mình đã yêu em”

Huy Nguyễn

Tình mẹ cao cả trong ”Cảm ơn mình đã yêu em”
Vợ chồng Thôi Hồng Phấn (Trí Quang) và Bích Hồng (Hồng Ánh) ngập tràn hạnh phúc chờ đến ngày có đứa con chung – ảnh: Huy Nguyễn

(TBKTSG Online) – Vở diễn “Cảm ơn mình đã yêu em” – phần tiếp theo và sau cùng của “Thử yêu lần nữa”“Màu của tình yêu” – đã chính thức ra mắt công chúng vào lúc 20 giờ ngày 30-3-2012 tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (36 Lê Quý Đôn, P.7, Q.3, TPHCM).

Chỉ riêng tựa đề “Cảm ơn mình đã yêu em” cũng đủ nói lên tình yêu thiết tha của tình chồng vợ. Nhưng ở đây, câu chuyện tình yêu nồng nàn và sâu đậm ấy không phải là chủ đề chính mà đã trở thành phông nền cho một thông điệp được lồng bên trong. Đó là tình mẹ bao la của nhân vật nữ chính Nguyễn Thị Bích Hồng (Hồng Ánh).

Cuối cùng rồi tình yêu của Thôi Hồng Phấn (Trí Quang) và cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng cũng được kết tinh bằng cái thai cô mang trong bụng. Bích Hồng đã gặp bác sĩ Tường (Ái Như). Qua người bác sĩ phụ sản này cô phát hiện ra mình bị ung thư vú thời kỳ cuối và di căn sang phổi. Căn bệnh nan y đã đặt cô trước sự lựa chọn hủy bỏ bào thai để được điều trị hoặc là quyết định sinh con và chấp nhận mạo hiểm với sinh mạng của mình.

Bác sĩ Tường đã không đưa ra bất cứ lời khuyên nào cho Bích Hồng trong lúc cô rơi vào tận cùng của sự hoảng loạn. Bởi vì, chính cô cũng đã từng là bệnh nhân ung thư tử cung và cô đã loại bào thai để mình được sống. Hệ lụy của quyết định ấy là bác sĩ Tường mãi mãi không thể trở thành mẹ. Chính vì vậy, hơn ai hết cô khát khao được làm mẹ và tự dằn vặt mình trong niềm hối hận khôn nguôi.

Đứng trước hoàn cảnh trớ trêu ấy, Bích Hồng rơi vào tận cùng của sự sợ hãi và hoảng loạn. Vì rằng, cô cũng thiết tha được sống như bao nhiêu người bình thường khác. Nhưng sau cùng, tấm lòng người mẹ thiêng liêng đã thôi thúc cô đi đến quyết định sinh con trong hoàn cảnh sức khỏe ngày càng suy kiệt và mạng sống trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió.

Bích Hồng và bác sĩ Tường (Ái Như) chới với khi biết Bích Hồng bị ung thư vú – ảnh: Huy Nguyễn

Dường như khi quyết định hai hành động đối lập nhau giữa hai nhân vật, tác giả và đạo diễn muốn tự đặt ra cho chính mình câu hỏi: ai trong hai người mẹ ấy là có quyết định đúng đắn nhất? Nếu lắng nghe câu chuyện bằng con tim, có lẽ người xem sẽ cảm động và đồng tình với Bích Hồng. Nhưng nếu phán xét bằng lý trí, hành động của  bác sĩ Tường cũng đáng được thông cảm chứ không thể bị lên án là một tội ác.

Chính câu hỏi ấy là nút thắt đầy kịch tính của vở diễn. Qua đó, người xem càng thấy sự hy sinh của người mẹ Bích Hồng cao cả hơn. Có thể nói ở phần sau cùng này, Hồng Ánh đã làm cho người xem thổn thức với ánh mắt tuyệt vọng nhưng thiết tha níu giữ sự sống. Qua giọng nói yếu ớt “mình ơi em sợ chết” và sự quay quắt với đôi cánh tay chới với hướng lên trời như kêu cứu sự phù hộ từ thượng đế. Ái Như trong vai bác sĩ Tường cũng đã rất tinh tế đẩy cảm xúc với nhân vật đi từ trạng thái vô cảm sang nỗi đau òa vỡ bị đè nén.

Trong vai trò đạo diễn, Ái Như khiến khán giả phải khóc qua quyết định để  cô giáo Bích Hồng chết đi. Cái kết buồn ấy thêm lắng đọng qua lời nhạc “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và len lỏi vào thật sâu trong lòng người xem qua tiếng kinh cầu văng vẳng cùng lời trăn trối được thu âm của cô giáo Bích Hồng dành cho con gái Maika.

Nhưng giá như chị có cái kết mở là cô giáo Bích Hồng vẫn tiếp tục được điều trị và tiếp tục hy vọng thì có lẽ sẽ công bằng hơn với sự hy sinh của nhân vật trong xuyên suốt ba phần của vở diễn.

Vở diễn có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Thành Hội (Thôi Ứng), Kim Xuân (Bà Nhớ), Bảo Châu (y tá), Hoàng Vân Anh (Duyên), Thế Long (Liệt).

Vở có suất diễn tiếp theo vào các ngày 1-4, 6-4, 13-4 và 22-4 lúc 16 giờ và 20 giờ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới