Chủ Nhật, 21/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tình người thời Ebola

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tình người thời Ebola

Thanh Hương

Tình người thời Ebola
Một nhân viên y tế đo nhiệt độ học sinh tại một trường học ở Lagos, Nigeria. Ảnh: Time

(TBKTSG) – Tây Phi: những đứa trẻ mồ côi

Tờ The Atlantic kể câu chuyện, một nhóm các nhà báo phương Tây tụ họp ở Freetown, Sierra Leone, xem và bình luận về đoạn phim quân khủng bố IS cắt đầu nhà báo Mỹ. Trong khi họ đang thảo luận những nguyên tắc để giữ an toàn trong vùng chiến sự, một nhà báo cụng ly đồng nghiệp của mình và tất cả như bừng tỉnh: “Cẩn thận chứ! Nếu một trong chúng ta nhiễm Ebola thì sao?”.

Có nhà báo thừa nhận từng nhiều năm là phóng viên chiến trường ở Pakistan, Syria, Iraq và chưa từng thấy khiếp sợ hay gặp khó khăn khi trở về nước, nhưng giờ đây ở Tây Phi, ông luôn cảm thấy bất an. “Khác với chiến trường, bạn có thể nghe tiếng súng hay bom, ở đây hoàn toàn yên ắng, nhưng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và điều đó thật sự đáng sợ”, ông nói.

Không đâu mô tả bi kịch của Ebola rõ hơn hình ảnh những đứa trẻ mồ côi vì căn bệnh này. Chỉ riêng ở Liberia, tổ chức Save the Children cho biết, đã có hơn 2.000 trẻ mồ côi do cha mẹ chết vì Ebola. Vô số hình ảnh những người cha mẹ vì không thể đến bệnh viện, hay vì quá sợ hãi, đã chết ở nhà bên cạnh những đứa con mà họ không thể bảo vệ được nữa. Và những đứa trẻ này, nếu vì điều thần kỳ nào đó mà không mắc bệnh chết theo, thì cũng phải chịu đựng điều kinh khủng không kém cái chết: sự sợ hãi và xa lánh, bỏ mặc của cộng đồng.

Theo UNICEF, hiện có hơn 3.700 trẻ em đã mất cả cha lẫn mẹ vì Ebola ở Sierra Leone, Guinea và Liberia. Đây là những đứa trẻ đã được bệnh viện đưa vào theo dõi cách ly 21 ngày sau khi cha, mẹ chúng chết vì Ebola, còn con số thực sự chưa thống kê được có thể còn cao hơn rất nhiều.

Một nhân viên của UNICEF nói, hầu như những đứa trẻ này bị bỏ mặc bơ vơ, nhà cửa và mọi vật dụng đều bị lấy đi và tiêu hủy hết. Chúng sống lay lắt ở các khu vực công cộng do mọi người đều sợ lây nhiễm. Không có chiếu hay giường, chúng ngủ dưới những gốc cây. Không có nguồn thức ăn, chúng bán những thứ lá mà người Liberia dùng cho nhiều mục đích, lấy tiền mua thức ăn. Cũng có người ném cho chúng ít thức ăn, nhưng rất hiếm khi.

Tổ chức Save the Children đang bắt đầu đóng gói những bộ dụng cụ “giúp sống sót” cho các trẻ em này gồm một ít thực phẩm, nước, áo quần và dụng cụ vệ sinh. Trong hơn 8.000 người nhiễm Ebola, trẻ em chiếm 20%, và tỷ lệ sống sót là 25%. Rất nhiều trong số trẻ em chết là do suy dinh dưỡng, không đủ sức chống chọi với căn bệnh. Cho dù những đứa trẻ rất can đảm, nhưng vẫn có thể thấy nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần của chúng là quá lớn, nhân viên của UNICEF nói.

Dịch Ebola không chỉ đe dọa sức khỏe của người dân, nó còn lấy đi niềm hy vọng vào cuộc sống. Cũng theo Save the Children, hơn 1 triệu học sinh ở các vùng bị ảnh hưởng bởi Ebola đã phải nghỉ học, bởi các trường học đều đã đóng cửa mà không hứa hẹn khi nào mở lại. Đó không phải là ưu tiên hiện nay, khi các tổ chức nhân đạo không làm xuể việc cứu trợ y tế khẩn cấp. Việc thiếu thốn nhân viên y tế và trang thiết bị dẫn đến việc những người giàu có hơn được chăm sóc tốt hơn, và nhiều người bệnh, người nghèo, trẻ mồ côi… bị bỏ mặc.

Manuel Fontaine, Giám đốc UNICEF khu vực Tây và Trung Phi, nói với tờ The Daily Beast: “Ebola đang thay đổi cả những nguyên tắc nhân bản cốt lõi nhất, như chuyện một đứa trẻ sắp chết cần được an ủi ra sao”.

Mỹ: cơn sợ hãi tập thể

Có thể hiểu được tại sao người ta sợ hãi hay bỏ quên những nguyên tắc con người cơ bản tại những nơi trung tâm vùng dịch. Nhưng tại nước Mỹ, cho đến thời điểm này, số bệnh nhân nhiễm Ebola được xác nhận là ba người, trong đó một bệnh nhân đến từ Liberia và chết ngày 8-10, và hai y tá ở bệnh viện Công giáo Texas đã chăm sóc cho người này. Tất cả đều đã được cách ly chăm sóc đặc biệt. Thế nên “cơn sợ hãi tập thể” đang ám ảnh nước Mỹ thật đáng ngạc nhiên.

Ở Hazlehurst, cha mẹ giữ con ở nhà không cho đến trường chỉ vì nghe tin hiệu trưởng vừa trở về từ Nam châu Phi. Ở Đại học Syracuse, một phóng viên ảnh từng đoạt giải Pulitzer có kế hoạch đến nói chuyện về y tế công tại đây bị cấm đến ký túc xá của trường do đã làm việc ở Liberia. Một tòa nhà văn phòng ở Brecksville, Ohio đóng cửa vì sợ có thể một nhân viên của họ đã tiếp xúc với Ebola…

Nỗi sợ hãi Ebola không chỉ làm trường học phải đóng cửa và việc kinh doanh đình trệ, mà còn gây tranh cãi về chính trị. Xung quanh Nhà Trắng, nhiều người mặc đồ bảo hộ y tế cầm những tấm bảng đòi chính phủ cấm các chuyến bay đến từ châu Phi… Cả hai đảng ở Mỹ đều yêu cầu một lệnh cấm như thế, và đầu tuần này Thượng nghị sĩ Macro Rubio cũng tuyên bố đang dự thảo điều luật tạm thời cấm cấp visa cho công dân các nước từ vùng dịch, mặc dù chính quyền Tổng thống Obama đã cho rằng lệnh cấm này sẽ khiến công tác theo dõi và hỗ trợ chống dịch khó khăn hơn.

Tuần trước, sau khi phát hiện y tá xét nghiệm của bệnh viện nói trên đi nghỉ trên tàu du lịch cùng chồng, toàn bộ hành khách trên con tàu đã bị cách ly để kiểm dịch, và không ai được phép lên bờ tại các điểm du lịch trong hành trình như Mexico, Belize… Rốt cuộc y tá này được xác nhận không nhiễm Ebola, nhưng chuyện con tàu này gợi nhớ chi tiết về con tàu mang bệnh nhân dịch tả không được phép cập bến mà cứ phải chạy đi chạy mãi trên sông, trong tiểu thuyết nổi tiếng Tình yêu thời thổ tả của Garcia Marquez được viết cách đây cả thế kỷ!

Tờ Time cho rằng nỗi sợ hãi dịch bệnh không phải là chuyện mới trong lịch sử. Từng có những cơn sợ hãi tập thể tương tự bệnh dịch hạch “cái chết đen” ở châu Âu thế kỷ 13 (giết chết hàng trăm triệu người), dịch lao, sốt bại liệt ở Mỹ hay gần đây nhất là dịch HIV/AIDS. Sự sợ hãi khiến người ta phản ứng quá mức và thiếu tỉnh táo trong ứng xử. Như sự sợ hãi dịch sốt bại liệt khiến người ta cấm trẻ em bơi ở các hồ hay bể bơi; hay gần đây người ta vẫn xa lánh, kỳ thị những người được cho là nhiễm HIV/AIDS. Tương tự, Ebola đối với người Mỹ giống như thứ gì đó trong tiểu thuyết, họ không biết rõ nó, không chuẩn bị cho nó và vì thế, họ sợ hãi nó.

Nigeria: điềm tĩnh và minh bạch

Trong khi đó, cũng đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố Nigeria đã kiểm soát được dịch bệnh Ebola sau 42 ngày (gấp đôi số ngày cách ly kiểm dịch) không có ca nhiễm mới. Bệnh nhân đầu tiên là một người Mỹ gốc Liberia đến từ vùng có dịch, ngất xỉu tại sân bay Lagos, được phát hiện nhiễm Ebola và được cách ly ngay sau đó. Dù Nigeria có 20 người nhiễm Ebola và tám người trong số đó đã chết từ ca bệnh đầu tiên này, đây vẫn là một tỷ lệ thấp và việc đất nước này đã kiểm soát được bệnh là điều đáng mừng so với tình trạng hoảng loạn không thể kiểm soát được ở các nước vùng dịch ở Tây Phi và so với cơn sợ hãi tập thể ở nước Mỹ.

Nigeria đã kiểm soát dịch bệnh như thế nào? Họ đã chuẩn bị kỹ từ khi dịch xảy ra ở các nước khác, huấn luyện nhân viên y tế từ sớm, trang bị dụng cụ phòng và điều trị, phổ biến rộng rãi thông tin về dịch bệnh và cách phòng chống bệnh. Khi có ca bệnh đầu tiên, Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công ngay lập tức. Bộ Y tế nước này thành lập ngay cơ quan phòng chống Ebola khẩn cấp (EOC), bao gồm các chuyên gia từ WHO, CDC (Trung tâm Kiểm soát phòng dịch của Mỹ) và từ Tổ chức Bác sĩ không biên giới, phối hợp với chính phủ đưa ra các biện pháp cách ly, các quy tắc nghiêm ngặt trong điều trị và phòng bệnh lây lan, huấn luyện nhân viên y tế, trường học… và đẩy mạnh truyền thông với cộng đồng về căn bệnh.

Nigeria làm giảm nỗi sợ hãi trong công chúng bằng cách công khai thông tin theo dõi các trường hợp nhiễm bệnh, không đóng cửa biên giới với các nước vùng dịch để kiểm soát và theo dõi nhập cảnh (việc đóng cửa biên giới sẽ gây hoảng sợ và dẫn đến vượt biên lậu khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn), và kêu gọi hỗ trợ từ quốc tế…

Chính thái độ điềm tĩnh, hợp tác, minh bạch và hành động nhanh của chính quyền đã giúp Nigeria kiểm soát được Ebola. Trong khi đó, Mỹ và các nước châu Âu lại đang bối rối với cơn sợ hãi tập thể trước bệnh dịch này, cũng đáng suy nghĩ lắm thay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới