Tôi, lũ lụt ở Thái Lan, và phố Wall
Thanh Hương
(TBKTSG) – Tôi có liên quan gì đến lũ lụt ở Thái Lan? Dường như là có. Wanida, cô bạn người Thái của tôi sống trong vùng lũ lụt, và cả tháng nay trang Facebook của tôi tràn ngập các hình ảnh và tin tức lũ lụt mà cô ấy cập nhật, thậm chí mỗi tiếng đồng hồ. Cùng với mức độ tin tức dày đặc của báo chí và truyền hình, tôi có cảm giác cơn lũ lụt ấy dài vô tận và dường như đang bao vây mình tứ phía.
Nhưng không chỉ có thế. Không xa nơi tôi đang sống, miền Trung và ĐBSCL, tình hình lũ lụt cũng đang “diễn biến phức tạp”. Nhà tôi ở Thủ Đức, mấy ngày nay đang gặp triều cường lớn bất thường. Nước lớn thì phải tìm con đường nào và giờ đi, về nào an toàn nếu không muốn bị ngập và kẹt. Triều cường năm này cao hơn năm khác ở khu phố của tôi, hay lũ thất thường ở ĐBSCL, hay cơn lụt lịch sử ở Thái Lan, đều chịu ảnh hưởng chung của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Điều đó dường như cũng có thể dễ dàng thấy được.
Nhưng còn tất cả những chuyện đó liên quan gì đến phố Wall?
Trước đây người ta nghe về biến đổi khí hậu, rằng trái đất sẽ nóng lên và nước biển sẽ dâng lên, nhiều vùng dân cư đông đúc sẽ hoàn toàn ngập chìm trong nước… như chuyện viễn tưởng xa xôi. Nhưng chưa bao giờ những cảnh báo lại trở thành hiện thực nhanh và rõ rệt như lúc này. Bao trùm tất cả những điều đó, là cơn lốc toàn cầu hóa quét qua mọi quốc gia, mọi lãnh vực. Trong cuộc chơi đó, những người giàu và các nước giàu là nhân tố chính tạo ra phát thải khí nhà kính, những nhà máy và khu công nghiệp giết chết những dòng sông, rừng và hệ sinh thái. Mặc dù là số ít, họ lại có quyền lực rất lớn, chính họ đang sử dụng phần lớn những nguồn lực về thiên nhiên, nhiên liệu, thậm chí những ưu đãi quốc gia… và hưởng phần lớn những lợi ích từ các nguồn lực này.
Thế nhưng những cảnh báo về việc bảo vệ môi trường, về việc giảm phát thải khí nhà kính, về cân bằng sinh thái, về việc quan tâm tới một thế giới phát triển an toàn và bền vững hơn… vẫn cứ bị phớt lờ đi, không gấp gáp bằng lợi nhuận, bằng cạnh tranh, bằng công nghệ mới và năng suất cao, bằng tăng trưởng GDP.
Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, sự thờ ơ và ích kỷ của một nhóm người tham lam hưởng lợi cho riêng mình bất kể cuộc sống và môi trường thiên nhiên và xã hội chung của quốc gia hay thế giới đang diễn ra như thế nào, sẽ đem lại một sự giận dữ. Đó cũng chính là mồi lửa khiến phong trào “chiếm phố Wall” từ New York đang lan rộng khắp toàn cầu.
Ban đầu “chiếm phố Wall” được mô tả như một trò ngông của một nhóm người thất nghiệp, hay thất bại… bày tỏ thái độ bất mãn ở một đất nước tự do ngôn luận, và người ta chờ đợi phong trào sớm dập tắt. Nhưng một tháng qua, khi phong trào lan ra khắp toàn cầu từ châu Âu đến châu Á, và dữ liệu từ các nghiên cứu nghiêm túc cho thấy lập luận của phong trào hoàn toàn có cơ sở, người ta buộc phải từ đây nhìn nhận lại những trật tự cả về chính trị lẫn kinh tế, xã hội.
Có phải nhóm “1%” giàu có nhất dù tận dụng thiên nhiên đến thế nào và trái đất có biến đổi ra sao thì, cũng chẳng việc gì phải lo ngại? Tiền bạc và quyền lực giúp họ có thể đứng trên, đứng ngoài nhóm những người Thái đang bất lực nhìn nước tràn vào ngôi nhà mình tại thủ đô Bangkok, hay là người nông dân đang vét những bó lúa ướt sũng ngập trong lũ ở ĐBSCL. Tuy nhiên, liệu họ có thể tránh được động đất, sóng thần, hay bạo lực và khủng bố? Dường như thế giới đổi thay và phân hóa mạnh mẽ và không ai dễ dàng đứng ngoài những bất ổn mọi mặt đang ngày một lớn lên.
Cách đây ít lâu tôi nhờ một người bạn ở Mỹ mua và gửi về một máy tính xách tay IBM. Mua ở Mỹ nhưng lịch trình gửi hàng của cái máy là từ Đài Loan qua bao nhiêu cảng trung chuyển mới đến tay bạn tôi rồi lại được gửi về Việt Nam. Mua cái máy tính xách tay kỳ công như vậy, nên có thể hình dung tôi đã cảm thấy tức giận như thế nào khi chỉ vài tuần sau đó, kẻ cướp đã giật mất túi xách có chiếc máy tính xách tay đó. Khi cơn tức giận và tiếc nuối qua đi, tôi nhận ra rằng, việc bị cướp không phải là điều quá hiếm hoi nữa khi tin tức của các vụ cướp của và giết người dã man xuất hiện đầy rẫy trên báo chí. Ai cũng nhận thấy rằng, chúng ta hưởng lợi ích từ kinh tế tăng trưởng, có nhiều của cải hơn, nhưng cũng bất an và vô cảm hơn.
Tên cướp có liên quan đến biến đổi khí hậu hay toàn cầu hóa không? Câu trả lời là có đấy. Biến đổi khí hậu đã được cảnh báo là sẽ làm gia tăng nghèo đói hoặc tái nghèo của các nước đang phát triển và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Toàn cầu hóa, một mặt đem lại tăng trưởng và lợi ích kinh tế, mặt khác cũng gia tăng bất bình đẳng. Có một nhóm người giàu lên nhanh chóng và một nhóm đông hơn nhiều, dễ rơi vào nghèo đói hơn và gia tăng thất học, thất nghiệp, sự bất mãn, tội phạm và những bất ổn xã hội khác.
Vậy ra, dù nhóm giàu hay nghèo hay trung bình, chúng ta giờ không có ai, không có điều gì là không liên quan đến nhau. Vì vậy đừng nghĩ rằng chỉ cần phát triển, giàu có, là có thể sống yên ổn trong thế giới của riêng mình. “Chiếm phố Wall” có một thông điệp mạnh mẽ của nó, để thức tỉnh những ai chỉ biết tham lam hưởng thụ cho riêng mình mà không cần biết đến thế giới còn lại và môi trường, xã hội, cộng đồng chung.