Thứ Bảy, 16/10/2021, 23:44
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Trăm nhà đua tiếng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trăm nhà đua tiếng

Nguyễn Nguyên Thảo

Trăm nhà đua tiếng
minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Các sinh hoạt mang tính học thuật, những diễn đàn chữ nghĩa thời gian gần đây diễn ra ngày càng xôm tụ. Thoạt nhìn, có thể nghĩ, sinh khí học thuật đang ngày càng khá lên, không gian trí thức, não bộ cộng đồng đang được phát huy tác dụng. Nhưng nếu nhìn sâu vào tính chất của những hoạt động này, có thể nhận ra một số đặc điểm đáng quan ngại.

Trước hết, trong những diễn đàn trao đổi nặng tính sự kiện, bị chi phối bởi “chiến lược quan hệ công chúng” của các mạnh thường quân nhiều toan tính, nhiều trí thức đã đường hoàng trở thành cái “máy nói” đem lại lợi ích và tô vẽ cho thương hiệu của doanh nghiệp. Không phải giới trí thức không đủ tỉnh táo để nhận ra điều này, nhưng họ cần không gian chia sẻ và tương tác tư tưởng, được giãi bày suy nghĩ hay tỏ bày thái độ một cách công khai.

Mô hình diễn đàn được mở ra dưới sự đỡ đầu của doanh nghiệp hiện khá phổ biến, có thể dưới dạng cà phê học thuật, cà phê sách hay các “địa chỉ” họp mặt, trao đổi các vấn đề văn hóa – xã hội, văn học – nghệ thuật. Nhưng vì “an toàn kinh doanh” là một điều kiện thiết yếu, nhà tổ chức diễn đàn khó có thể chấp nhận những tiếng nói đa chiều. Có không ít những cuộc tranh luận về các vấn đề nóng đã bị “dội nước lạnh”, giải tán không thương tiếc vì sợ ảnh hưởng đến hiệu quả, doanh thu. Trong một chừng mực nào đó, tâm lý an toàn và dè dặt khi trao đổi cũng khó có thể tạo không khí trí thức thực thụ như mong muốn của giới học giả.

Một vấn đề khác. Tại nhiều diễn đàn quy tụ được đông đảo giới trí thức, đội ngũ chuyên gia, người ta thấy nhu cầu được phát ngôn bày tỏ chính kiến là rất lớn, nhưng những người chịu đứng trên lập trường học thuật để cắt nghĩa mọi vấn đề một cách thận trọng, dường như thưa vắng. Hầu hết phát ngôn nặng cảm tính và thiếu tinh thần gạn đục khơi trong. Những ý kiến “gãi đúng chỗ ngứa” đám đông được tán thưởng ồn ào, trong khi những thứ đòi hỏi ở người nghe khả năng suy luận, hay một hành trang kiến thức nhất định, lại thường bị hờ hững.

Có vẻ như trong cái không khí trăm nhà đua tiếng này, ai cũng có thể làm diễn giả, chỉ cần siêng năng và một chút liều lĩnh.

Không biết xuất phát từ đâu mà có một tâm lý đúc khuôn nơi các diễn giả, đó là luôn mang sẵn một bầu tâm sự chỉ chờ cơ hội là phún trào mạnh mẽ, nào là ta thán hiện thực, nào là phê phán “đời đục cả chỉ mình ta trong” (theo kiểu Khuất Nguyên xưa), và cuối cùng là đưa đến ý ta là tài năng xuất chúng đang bị cái khách quan tệ hại vùi dập. 

Một điểm chung nữa dễ nhận ra trong các diễn đàn này, đó là đa số người đến để trình bày câu trả lời, rất khan hiếm những câu hỏi. Thật hài hước làm sao, trong một cuộc trao đổi về một tác phẩm nghiên cứu lịch sử nổi tiếng của tác giả là một giáo sư người Nhật, nhiều vị trí thức tên tuổi của Việt Nam đã đưa ra những nhận định hết sức to tát. Vậy mà sau khi phát biểu, một số người trong số họ thừa nhận là chưa đọc đến cuốn sách của ông giáo sư Nhật Bản kia. Vì chưa đọc, nên thay vì truy vấn, họ chuyển sang nhận định những chuyện ngoại vi để chứng tỏ với ông Nhật Bản rằng, tôi đánh giá rất cao ông vì đã viết công trình này, vì nếu không lầm thì những gì ông viết tôi đã… nghĩ ra từ lâu!

Thái độ AQ tự phụ và thiếu cầu tiến đó làm cho các cuộc hội họp thiếu đi tinh thần khoa học để có thể đem lại cho cuộc trao đổi những giá trị mới mẻ thật sự. Có chăng chỉ là tâm lý đám đông, có lợi cho những kẻ nhiệt tình đánh bóng tên tuổi và cho những ai biết nắm bắt thực tế này để mài bén, sử dụng vũ khí kinh doanh một cách hữu hiệu.

Điều gì đang xảy ra với một đời sống học thuật mà ở đó ai ai cũng giành phần đưa ra những kết luận to tát trong khi thiếu vắng những truy vấn thực sự?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới