Thứ Tư, 8/12/2021, 13:09
30 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Trong giấc mơ của người nghèo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trong giấc mơ của người nghèo

Chị Nguyễn Thị Hoa và con gái trước căn nhà cũ. Ảnh: Trương Điện Thắng.

(TBKTSG) – Về vùng đất phía tây huyện Thăng Bình (Quảng Nam) những ngày sau tết, tôi được mấy người quen đưa đi thăm những người nghèo nhất huyện vừa có nhà mới. Những con đường bùn đất chưa khô hẳn sau những ngày mưa ở vùng trung du, tuy rất khó đi, nhưng đâu khó bằng những hoàn cảnh mà chúng tôi đã gặp…

Ngôi nhà trong mơ

Chị Nguyễn Thị Hoa mới ngoài 40 tuổi ở thôn Châu Xuân Đông, xã Bình Định Nam, đã nói như vậy trong ánh mắt đỏ hoe vì cảm xúc ngập tràn khi tiếp chúng tôi trong ngôi nhà chỉ 24 mét vuông mới xây xong trước tết. Ngôi nhà vẫn chưa có cửa, nhưng nền đã tráng xi măng cao ráo. Phía sau, chỗ gian bếp là tàn dư của những phên, cột tre đã rách nát của căn nhà cũ. Sau nữa là cái chuồng bò trống huơ trống hoác, xiêu vẹo. Chị vừa quyết định bán con nghé mới sáu tháng tuổi để lấy tiền trả công thợ…

Gian chính căn nhà rộng khoảng 12 mét vuông, là nơi đặt trang thờ ông bà và vài chiếc ghế nhựa tiếp khách. Một tấm ván ép kê ở góc tường làm chỗ ngủ cho ba mẹ con. Không có dấu vết gì của những ngày Tết vừa đi qua trong gia đình này vì cả chị Hoa và thằng con trai 17 tuổi (đã bỏ học) từ cuối tháng Chạp đến nay phải ra khỏi nhà từ mờ sáng với những tấm vé số trên tay và trở về khi trời sẩm tối để kiếm tiền lo cơm nước “nửa buổi” cho thợ. Đứa con gái út đã 10 tuổi, đang học lớp 2 trông chỉ bằng đứa bé 5 tuổi, xanh xao và nhỏ thó.

“Ở trong cái chòi cũ, nền đất ẩm ướt nên ba mẹ con cứ thay nhau bệnh…”, chị Hoa kể. Từ ngày người chồng bỏ đi đến nay đã chín năm. Chị Hoa chỉ bám vào một sào ruộng lúa và 1,3 sào mía trong vườn để nuôi con và mẹ già. Lúc không có việc đồng áng, chị băng bộ ra tận bến cá Thuận Phước (Đà Nẵng), cách quê chị 70 cây số gánh cá đêm hoặc lên tận rừng nấu cơm thuê cho những người khai thác gỗ hoặc đi phụ hồ, bán vé số… với tiền công mỗi ngày 30.000- 40.000 đồng để lo cái ăn cho cả nhà, tiền học và thuốc men cho con.

Ngay trong bữa cơm trưa hôm chúng tôi đến, cả nhà chỉ nấu một lon gạo, 2.000 đồng tiền rau luộc chấm nước mắm. “Một lít rưỡi nước mắm và ít bánh kẹo của đại lý vé số tặng, đó là tất cả cái Tết của nhà tui…”, chị vừa kể vừa muốn bật lên tiếng khóc.

Cách nhà chị Hoa vài cây số, ngay trên bờ kênh thủy lợi Cơ Bình cũng có căn nhà mới xây cho người nghèo của chị Nguyễn Thị Đào. Người phụ nữ 39 tuổi này bị bại liệt và mồ côi mẹ từ lúc mới 10 tháng tuổi. Chị ở với bà nội già và người cha mang bệnh hiểm nghèo cho đến khi tất cả họ lại ra đi. Trong căn nhà xiêu vẹo ở bìa làng, người phụ nữ tật nguyền và đơn độc ấy một lần đã quyết định… tự túc một đứa con và chị đã toại nguyện. Con bé Hồng Nhi mới 3 tuổi mà đen trùi trụi. Đôi mắt đen lay láy của cháu thỉnh thoảng nhìn khách rồi nhìn sang mẹ, không biết đang nghĩ điều gì!

Mẹ con chị Đào mỗi tháng được xã cấp cho 24.000 đồng trợ cấp người khuyết tật nuôi con nhỏ. Chừng ấy chỉ đủ mua gạo ăn hàng ngày. Chị lại quyết định vay mượn tiền của hàng xóm mở cái quán nhỏ bán dầu mắm và quà vặt. Mỗi ngày chống nạng đi cả chục cây số để mua hàng về bán và kiếm được 15.000-20.000 đồng tiền lãi từ cái quán ở xứ khỉ ho cò gáy này là cả một vấn đề. Có người quen ở xa cho được chiếc xe Chaly cải tiến thành ba bánh làm phương tiện di chuyển, nhưng chỉ được mấy tháng, xe lại hỏng. Ngày chúng tôi tới, Đào lại chống nạng dắt con lếch thếch trên bờ kênh và chiếc xe đang han gỉ kia đang nằm xó nơi đầu hè. Chiếc Chaly cũng tàn phế như người chủ tội nghiệp của nó!

Và chuyện kể từ xóm Đạo

Giấc mơ của nhiều hộ nghèo đã thành hiện thực trong dịp đầu năm nay. Nhưng để có được điều đó, chúng ta cần có những cán bộ thực sự vì dân để ngăn chặn những thất thoát, các hành vi xà xẻo đáng tiếc như trong việc phân chia 200.000 đồng cho người nghèo vừa qua. Có như vậy, giấc mơ của người nghèo mới thật sự là những giấc mơ đẹp.

Rời Bình Định Nam, chúng tôi vượt qua những con đường bùn đất nham nhở đến xã miền núi Bình Phú cách đó hơn 10 ki lô mét để thăm những gia đình nghèo ở họ đạo An Trường thuộc giáo xứ An Sơn, nơi mà người dân trong vùng vẫn quen gọi là xóm Đạo.

Họ đạo An Trường có từ thời thuộc Pháp, là một vùng núi non nghèo khó, ruộng lúa ít nhưng chỉ cấy được một vụ. Theo ông Ngô Đức Lộc, một giáo dân lớn tuổi, cả xóm khoảng 50 gia đình chỉ có duy nhất nghề… làm ruộng và 20% trong số đó chưa có nhà ở đàng hoàng.

Trong nhiều năm qua, quỹ xây dựng nhà Đại đoàn kết đã giúp xây dựng được nhà cho ba hộ và trước Tết năm nay có thêm ba hộ khác được hỗ trợ xây tiếp từ quỹ xây dựng nhà cho người nghèo của tỉnh Quảng Nam, mà hai huyện Núi Thành và Thăng Bình được chọn làm thí điểm.

Ba hộ vừa về nhà mới trong dịp này là cụ Hồ Thị Giá, bà Ngô Thị Trị và vợ chồng nông dân Đặng Thanh, Nguyễn Thị Hà…

Cụ Hồ Thị Giá năm nay hơn 70 tuổi, chồng chết sớm phải nuôi đàn con bốn đứa, trong đó có Lê Thị Đào đã 40 tuổi nhưng bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Cụ Giá mắt đã mờ, lưng đã còng đang lui cui nhặt những vật dụng còn sử dụng được từ ngôi nhà đã sụp sang nhà mới. Cụ cho biết vừa bán được mấy con heo con để thêm tiền vô làm nhà: “Mấy cũng phải dồn vô cái nhà ni, Tết mắm muối chi cũng được!”.

Ông Ngô Đức Lộc chạy lăng xăng từ nhà này đến nhà khác khi chúng tôi có mặt ở An Trường, ông cầm trên tay “mấy bó má vừa đi xin về giắm” (mấy bó mạ vừa xin về để giặm lại mạ bị nước ngâm chết do các trận mưa trước Tết). Lựa lời miết rồi ông cũng nói: “Mấy bà chị tui ăn nói lôm côm lắm. Tôi thay mặt cả xóm làng ni xin cảm ơn mấy anh và cám ơn Nhà nước. Bà con mình nói sống cái nhà già cái mồ, nhưng bọn tui nghèo quá nên nằm mơ cũng không thấy! Mấy bà chị có được nhà mới, cả xóm ni ai cũng mừng vì cứ sợ nhà của mấy chị sụp thì chết như chơi!”.

Toàn xã miền núi Bình Phú có 555 hộ nghèo trong đó có 105 hộ có nhà tạm. Từ nguồn tài trợ xây nhà cho hộ nghèo của tỉnh, đã có 36 gia đình có nhà mới trước Tết. Các con số tương ứng đó ở xã Bình Định Nam là 582, 86 và 20. Niềm vui có nhà mới đã đến trên nhiều khuôn mặt người nghèo, nhưng những con số đó vẫn vô cùng khiêm tốn.

Tổng số nhà mới được xây cho sáu xã trung du và hai xã miền núi đợt này ở Thăng Bình là 273 ngôi. Nghĩa là chừng ấy gia đình đã có được mái ấm. Nhưng toàn huyện nghèo Thăng Bình với trên 200.000 dân hiện vẫn còn hàng ngàn hộ đang sống trong những căn nhà ọp ẹp bằng tranh tre. Trước khi Chính phủ có chủ trương hỗ trợ làm nhà cho người nghèo (5 triệu đồng ở đồng bằng và 6 triệu đồng ở miền núi), tỉnh Quảng Nam bằng nhiều nguồn khác nhau đã có một động thái thiết thực và đi trước từ đầu quí 4-2008.

Giấc mơ của nhiều hộ nghèo nhờ vậy đã thành hiện thực trong dịp đầu năm nay. Nhưng để có được điều đó, chúng ta cần có những cán bộ thực sự vì dân để ngăn chặn những thất thoát, các hành vi xà xẻo đáng tiếc như trong việc phân chia 200.000 đồng cho người nghèo vừa qua. Có như vậy, giấc mơ của người nghèo mới thật sự là những giấc mơ đẹp.

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới