Thứ Bảy, 23/10/2021, 17:14
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Trung Quốc và mỏ đồng ở Congo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc và mỏ đồng ở Congo

Dân địa phương Katanga cân đong quặng đồng trước khi đem bán cho các lò luyện.

(TBKTSG) –  Báo Financial Times số ra ngày 19-2-2009 đưa tin hơn 40 lò luyện đồng của Trung Quốc tại tỉnh Katanga (Cộng hòa dân chủ Congo) đã đóng cửa, các chủ lò đồng loạt bỏ đi khỏi nước mà không trả tiền lương, tiền trợ cấp thất nghiệp cho công nhân và tiền nợ thuế của nhà nước.

Thủ hiến tỉnh Katanga, ông Moise Katumbi, cay đắng than thở: “Katanga không phải là rừng rú; mà họ [người Trung Quốc] hành động như ở nơi rừng rú. Họ không trả tiền; họ không tôn trọng cái gì cả”.

Tỉnh Katanga là cột trụ của nền kinh tế Congo, cung cấp phần lớn sản lượng đồng, cobalt và nhiều khoáng sản khác như thiếc, kim cương và vàng của đất nước. Mấy năm gần đây, giá kim loại và nguyên liệu chiến lược tăng nhanh trên thị trường thế giới đã làm bùng nổ đầu tư nước ngoài vào ngành khoáng sản Congo, nhất là vào các mỏ đồng ở Katanga.

Nhưng khác với các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nhân Trung Quốc đến làm ăn ở Katanga đa số là doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa, khai thác đồng để xuất khẩu về Trung Quốc. Giới công nghiệp cho rằng, chi phí sản xuất 1 tấn đồng ở Congo vào khoảng 3.200 đô la Mỹ, khi giá đồng vọt lên 9.000 đô la Mỹ/tấn vào tháng 8 năm ngoái thì các lò đồng lãi lớn, nhưng bây giờ giá đồng chỉ còn chưa tới 3.000 đô la Mỹ/tấn.

Sự sa sút đột ngột trong sản xuất và công việc làm đã làm gia tăng mối ác cảm của người dân địa phương đối với hành vi của một số doanh nhân Trung Quốc. Trong lúc này, ACIDH, một tổ chức bảo vệ nhân quyền của Congo, đang chuẩn bị xuất bản một báo cáo chi tiết về sự đối xử “tàn bạo và vô nhân” (cruel and inhumane) đối với công nhân trong các lò luyện đồng của Trung Quốc.

* * *

Cũng như nhiều nước châu Phi khác, Congo rất nghèo với thu nhập bình quân đầu người chỉ 714 đô la/năm, nằm cuối danh sách của thế giới về tuổi thọ, tỷ lệ người biết chữ và những chỉ số phát triển con người. Đất nước này còn bị tàn phá bởi chiến tranh giữa các phe phái và nạn tham nhũng lan tràn thành đại dịch.

Nhưng Congo, nhất là tỉnh Katanga, có nguồn khoáng sản rất phong phú, đặc biệt là trữ lượng quặng đồng hàng đầu thế giới, cùng với quặng thiếc, kim cương, vàng, uranium và nhiều thứ khác. Nguồn khoáng sản này đã được bắt đầu khai thác từ thời Congo còn là thuộc địa của Bỉ nhưng việc khai thác không mấy thuận lợi do cơ sở hạ tầng yếu kém và tranh chấp dai dẳng giữa các phe phái bạo loạn với chính quyền trung ương.

Tình hình Congo bắt đầu yên ổn phần nào từ năm 2006 khi Liên hiệp quốc triển khai tại đây lực lượng gìn giữ hòa bình lớn nhất trong lịch sử với 18.000 binh sĩ đa quốc gia. Hoạt động kinh tế và các dự án khai thác mỏ quy mô lớn cũng bắt đầu được thực hiện, được thúc đẩy bởi nhu cầu của các nền kinh tế phát triển nhanh ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Các thương nhân Trung Quốc là những người đầu tiên nắm lấy cơ hội này, và Chính phủ Trung Quốc có hẳn một chính sách đối với châu Phi mà cốt lõi là tăng cường kết giao với các chính phủ bản địa để kiểm soát tài nguyên thiên nhiên. Chỉ trong ba năm, từ 2004-2007, xuất khẩu kim loại và nguyên liệu từ Congo sang Trung Quốc đã tăng hơn 4 lần.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, Chính phủ Trung Quốc hào phóng cung cấp tín dụng cho chính phủ Congo và tham gia xây dựng nhiều công trình có tính chất bề nổi như tòa nhà quốc hội, Cung điện Nhân dân và sân vận động Stade des Martyrs. Chính phủ Trung Quốc cũng cấp học bổng cho hàng ngàn sinh viên Congo du học tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

* * *

Nhưng gây tranh cãi nhiều nhất là dự án khổng lồ về khai thác khoáng sản ký kết hồi năm ngoái; theo đó Trung Quốc sẽ cho chính phủ của Tổng thống Joseph Laurent Kabila vay 9 tỉ đô la Mỹ – hơn 3 lần ngân sách hàng năm của chính phủ này – để xây dựng và nâng cấp 4.000 ki lô mét đường bộ và 3.200 ki lô mét đường sắt, xây dựng hai đập thủy điện, nâng cấp hai sân bay và phát triển ngành khai khoáng.

Đổi lại, Trung Quốc được quyền khai thác 6,8 triệu tấn đồng và 420.000 tấn cobalt. Việc khai thác sẽ được thực hiện bởi Công ty liên doanh Sicomines, trong đó 3 tập đoàn lớn của Trung Quốc là Tập đoàn Đường sắt, Tập đoàn Luyện kim và Tập đoàn Thủy điện nắm 68% cổ phần. Đến tháng 5-2008 đã có 150 chuyên viên Trung Quốc có mặt tại Congo để đo đạc, vẽ bản đồ, khảo sát địa chất… chuẩn bị bắt đầu hoạt động khai thác vào năm 2013.

Đại sứ Trung Quốc tại Congo, ông Wu Zexian, nhận định dự án này chỉ là bước khởi đầu trong công cuộc xúc tiến tích cực quan hệ giữa Trung Quốc và Congo. Giới quan chức lãnh đạo Congo thì hết lời ca ngợi triển vọng của dự án và mối quan hệ với Trung Quốc. “Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Congo thấy những mỏ đồng và nickel của đất nước được sử dụng hiệu quả”, Tổng thống Kabila nói.

Nhưng tầng lớp trí thức, luật sư, nhà kinh tế của Congo thì cho rằng toàn bộ dự án này chỉ là một thủ đoạn che giấu kế hoạch của chính quyền ở thủ đô Kinhasa nhằm bỏ túi những món tiền khổng lồ từ bán rẻ tài nguyên quốc gia.

Nhiều người phát biểu công khai trên báo chí rằng dự án có lợi cho Trung Quốc mà thiệt hại cho Congo và có thể kích thích sự xung đột vũ trang ở những địa phương giàu khoáng sản. Luật sư Georges Kapiambla ở tỉnh Katanga lên án thỏa thuận với Trung Quốc là “tối tăm”, cho phép người Trung Quốc bóc lột tài nguyên của Congo không khác gì người Bỉ thời Congo còn là nước thuộc địa.

Một vài nhà kinh tế Congo tính ra rằng, với những đặc quyền được bảo đảm trong dự án, Trung Quốc có thể thu lợi tới 42 tỉ đô la Mỹ, có người đưa ra con số từ 14 tỉ đến 80 tỉ đô la Mỹ, nhưng mức độ chính xác về lợi nhuận của Trung Quốc còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của giá kim loại trên thị trường quốc tế.

* * *

Trở lại tỉnh Katanga giàu mỏ đồng, khi được hỏi, liệu người Trung Quốc có được chào đón nếu họ quay trở lại khi giá đồng tăng lên, ông Moise Katumbi trả lời dứt khoát: “Không, không, không. Ít ra là trong lúc tôi còn làm thủ hiến”. Ông còn cho biết, nếu các chủ lò đồng không thanh toán nợ nần với chính quyền và người làm công, ông sẽ yêu cầu tòa án phát mãi các tài sản của họ. “Một vài công ty nghiêm túc vẫn duy trì các nhà máy luyện kim ở đây. Tôi không có vấn đề gì với họ cả. Nhưng họ chỉ chiếm khoảng 10% số người Trung Quốc ở đây, 90% còn lại đã ra đi,” ông Katumbi nói và gọi những người đã trốn chạy là “bọn đầu cơ”.

Để hạn chế tác hại của những kẻ đầu cơ từ Trung Quốc, chính quyền tỉnh Katanga đưa ra những chính sách cứng rắn hơn. Năm 2007, Congo ban hành lệnh cấm xuất khẩu quặng kim loại chưa qua chế biến; cùng lúc đó tỉnh Katanga buộc các lò luyện đồng phải tự khai thác quặng thay vì mua quặng “thổ phỉ” do cư dân địa phương khai thác bất hợp pháp – quy định này buộc nhiều lò luyện đồng của Trung Quốc phải đóng cửa, chuyển sang mua bán quặng cho các nhà máy lớn hơn. Katanga cũng đã trục xuất 600 người Trung Quốc vi phạm luật cư trú và đề nghị chính phủ trung ương đưa vào thỏa thuận với Trung Quốc một điều khoản quy định 80% lực lượng lao động làm việc cho dự án khai khoáng phải là người địa phương – trái với thông lệ từ trước đến nay là người Trung Quốc chiếm đến 70% lực lượng lao động trong các dự án do họ làm chủ.

Hiện nay việc đóng cửa các lò luyện đồng dẫn tới nạn thất nghiệp tràn lan đã bắt đầu làm dấy lên những vụ bạo loạn đẫm máu, làm tồi tệ thêm tình trạng bất ổn ở những vùng giàu tài nguyên. Mới đây, một vụ sát hại dã man 10 người, trong đó có 1 người Trung Quốc, ở thành phố Lubumbashi – thủ phủ tỉnh Katanga – cho thấy công việc làm ăn của người Trung Quốc ở Congo vẫn chứa nhiều bất trắc chưa thể lường trước được.

HUỲNH HOA (theo FT, Asia Times)

Căng thẳng từ thương mại

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa đi thăm 4 nước châu Phi để tìm cách củng cố quan hệ giữa lúc chính sách của Trung Quốc đối với châu lục này đang bị người dân châu Phi phản đối. Cuộc viếng thăm đã mang lại cho Mali, Senegal, Tanzania và Mauritius cơ hội mới để mở rộng giao thương với Trung Quốc. Năm 2008, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Trung Quốc và châu Phi đã tăng tới 45%, lên 106 tỉ đô la Mỹ, chủ yếu là do Trung Quốc mua nhiều dầu mỏ.

Tuy nhiên, con số này trái ngược với nỗi bất mãn ngày càng tăng ở nhiều nước châu Phi. Ở vài nước, công nhân Trung Quốc bị bắt cóc, bị ám sát và Trung Quốc bị tố cáo là đang tận thu tài nguyên và năng lượng của lục địa châu Phi.

Trong khi đó Trung Quốc xem châu Phi là thị trường tiêu thụ sản phẩm dư thừa của các nhà máy công nghiệp ở đồng bằng sông Châu Giang mà thị trường nội địa Trung Quốc không tiêu thụ hết. Nhưng dòng hàng hóa đổ vào châu Phi cũng gây xung đột thương mại tương tự những xung đột giữa Trung Quốc với phương Tây vì hàng công nghiệp Trung Quốc đè bẹp các ngành sản xuất tại địa phương vốn không cạnh tranh nổi.

Ở Nigeria chẳng hạn, Bộ trưởng thương mại Charles Ugwu lưu ý hồi tháng 10 vừa qua rằng mậu dịch giữa hai nước, không kể dầu và khí đốt, đã vượt quá 6 tỉ đô la Mỹ. Hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập thị trường đã gây tai họa đáng kể cho ngành công nghiệp dệt may Nigeria, dẫn tới việc đóng cửa 65 nhà máy dệt và sa thải 150.000 công nhân, theo Tổng thư ký nghiệp đoàn dệt, may và áo quần Nigeria, Issa Aremu. Tình trạng này làm dấy lên các cuộc biểu tình và bạo lực ở những khu vực vốn sẵn bất ổn.

Vì thương mại với Trung Quốc ngày càng có tính nhạy cảm về chính trị cho nên Chính phủ Nigeria đã chuyển sang nuôi dưỡng mối quan hệ với Ấn Độ, biến Nigeria thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ ở châu Phi.

(theo Asia Sentinel)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới