Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tưởng vậy không  phải vậy!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tưởng vậy không  phải vậy!

BS.Lương Lễ Hoàng (*)

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Hầu hết người dùng thuốc để điều trị rối loạn cương dương không đặt nặng khả năng kéo dài tác dụng mà vào thời điểm bắt đầu tác dụng. Chính vì quyết tâm đuổi theo tác dụng cho bằng được mỗi lần “trên biểu mà dưới chẳng thèm nghe” nên những loại thuốc được cho là bổ dương trong nhiều năm qua vẫn được giới “tuy còn mày nhưng xuội râu” âm thầm ưa chuộng.

Hình ảnh người bệnh nghẹn lời khi bắt đầu câu chuyện với thầy thuốc là chuyện rất thường tình trong phòng khám. Tưởng bệnh gì khó nói, ai ngờ đó là nỗi khổ của nhóm “lưng dài, vai rộng” vì chuyện đó trước đây là chuyện nhỏ nay lại là chuyện… khó! Nhưng đừng tưởng đó chỉ là chuyện thỉnh thoảng. Tháng nào trong phòng khám cũng nghe tối thiểu 30 lần, có tháng gấp đôi vì là tháng… nhuần!

Bệnh hiếm sao được khi trên thế giới đang có không dưới 200 triệu người bắt đầu từ tuổi tứ tuần bỗng mang cùng tâm sự không của riêng ai. Con số nạn nhân, theo dự kiến của các nhà thống kê, sẽ tăng gấp đôi, gấp ba trong hai thập niên tới! Bởi không dễ nói nên nhiều người đành chọn giải pháp tự điều trị bằng cách chạy thuốc theo kiểu… buffet! Không hẳn là sai, nếu may mắn tìm được thuốc tốt!

Kẹt một nỗi là trái với dự kiến của nhiều nhà nghiên cứu, lại càng khác xa với lời hứa hẹn ngọt hơn đường của các hãng thuốc, theo báo cáo của Tổ chức quốc tế Nghiên cứu về sinh dục ở Montreal, Canada, sau khi tổng kết dữ liệu thống kê từ mô hình nghiên cứu với gần 30.000 đối tượng trong độ tuổi 20-75 ở Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Mexico và Brazil, kết quả điều trị rối loạn cương dương bằng các phương pháp đang phổ biến không mang lại kết quả như mong đợi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: không hơn 20% đối tượng được điều trị bằng thuốc tiêm tại chỗ hài lòng với kết quả của liệu pháp dù phải cắn răng chịu đau; hơn 35% bệnh nhân thất vọng với các loại thuốc đang lưu hành; tối thiểu 45% người dùng thuốc không muốn tiếp tục liệu pháp vì thuốc không công hiệu hoặc chỉ thỉnh thoảng có tác dụng, hoặc nếu có tác dụng thì cũng không như mong muốn; 80% người đang dùng thuốc hy vọng sớm có liệu pháp mới không chỉ bảo đảm tác dụng mà còn an toàn.

Thêm vào đó, cũng nằm ngoài dự đoán của các nhà khoa học, hầu hết người dùng thuốc để điều trị rối loạn cương dương không đặt nặng khả năng kéo dài tác dụng mà vào thời điểm bắt đầu tác dụng để ai cũng ớn cảnh éo le đến hẹn đợi hoài mà không thấy bóng dáng.

Khi phải dùng thuốc, mấy ai không mong thuốc có hiệu quả nhanh, mạnh, lâu, vì chẳng lẽ mua thuốc chỉ để vui lòng… nhà sản xuất hay người biên toa? Điều này đã rõ lại càng rõ hơn nữa trong cảnh trớ trêu của kẻ bị rối loạn cương dương, vì khi đã đến lúc ngặt nghèo mà gặp thuốc có tác dụng vừa chậm, vừa yếu lại như gió thổi thì còn lời nào để tả cho xiết cảnh “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.

Chính vì quyết tâm đuổi theo tác dụng cho bằng được mỗi lần “trên biểu mà dưới chẳng thèm nghe” nên những loại thuốc được cho là bổ dương trong nhiều năm qua vẫn được giới “tuy còn mày nhưng xuội râu” âm thầm ưa chuộng. Cũng chính vì thế mà nhiều bài thuốc mệnh danh “gia truyền” thường được tâng bốc đến mây xanh như thuốc thánh!

Không có gì khó hiểu vì khách thử thuốc nếu có thất vọng cũng đành “im lặng là vàng”. Mấy ai can đảm đôi co với người bán thuốc để làng trên xóm dưới đều biết. Thì ra là thế! Cũng vì người dùng thuốc dễ tin vào lời quảng cáo đường mật nên tê giác mới bị cưa sừng, nhân sâm bị đào sạch rễ, thậm chí đến con bửa củi tí ti cũng không thoát chỉ vì con vật này có sức bật đáng nể mỗi lần bị đè đầu!

Nhưng rồi sự thật nào cũng có ngày được phơi bày dưới ánh sáng. Nhiều loại thuốc được đặt tên cường dương tráng thận đúng là có ích, nhưng chẳng bổ bao nhiêu cho người bị rối loạn cương dương, cả bề dọc lẫn chiều ngang, mà thường chỉ tốt cho dược phòng trong thời buổi làm ăn khó khăn!

Nhưng không lẽ vì thế mà đành bó tay bỏ rơi bậc quân tử đang “gục đầu khóc ngoài quan ải”. Đông không xong thì chuyển sang Tây. Từ phát hiện tuy tình cờ trong nghiên cứu về tác dụng trương mạch và qua đó gây xung huyết cục bộ, nhiều loại thuốc đã được trau chuốt để điều trị chứng “gãy gánh dọc đường” như lối thoát trong danh dự cho nhiều bậc nam tử đang khổ tâm vì khó nói!

Thuốc xây dựng trên cơ chế “bơm hơi tiếp sức” đúng là có tác dụng đủ để làm hài lòng một số khách hàng, nhưng nếu nơi này xung huyết một cách ép buộc thì phải có nơi khác trong cơ thể đành chịu cảnh thiệt thòi vì thiếu máu! Nếu những nơi xui xẻo đó là cơ tim hay vỏ não thì cái giá phải trả thường rất đắt. Người phải dùng thuốc vì hoàn cảnh đẩy đưa tuy cam lòng nuốt thuốc cho vui cửa vui nhà nhưng trong lòng khó tránh áy náy, vì liệu có an toàn trong mỗi lần dùng thuốc, hay chỉ là lá bài lật ngửa khi khổ chủ đã lỡ vét túi cho ván cuối cùng?! Liệu có nhất thiết phải chấp nhận may rủi đến thế hay không? Khó cho gia chủ là trong cảnh đó ít khi được rảnh trí để trả lời!

Chính vì thế mà một loại thuốc điều trị rối loạn cương dương, nếu muốn đúng nghĩa nên thuốc, phải được “thử lửa” qua nhiều mô hình nghiên cứu khắt khe, từ quy trình thống kê để xác minh tác dụng trên nhiều nhóm đối tượng có màu da, tuổi tác, cơ tạng… khác nhau, bước qua công trình nghiên cứu để so sánh tác dụng trên nhiều nhóm bệnh nhân trước đó đã được điều trị bằng những phương pháp khác nhưng không hiệu quả, cho đến những thử nghiệm nhằm chứng minh chính xác thời gian bắt đầu tác dụng. Một loại thuốc cường dương, thay vì chỉ có tác dụng kích dục, muốn được các tổ chức quốc tế như FDA công nhận phải trầy vi tróc vảy mới được phép đến tay người tiêu dùng.

Về phía khách hàng, nếu muốn tiếp tục là thượng đế, thay vì sớm phải gặp mặt thượng đế, trong trường hợp chỉ được phép chọn một trong hai tiêu chuẩn: an toàn hay hiệu quả, không nên vì công dụng mà quên rủi ro, không thể vì hiệu quả trước mắt mà phải chấp nhận uống thuốc như đánh đề. Nhưng ngược lại, nạn nhân cũng không thể vì quá coi trọng tính an toàn mà đành chọn thuốc kém hiệu quả.

Thuốc muốn đúng nghĩa thuốc tốt phải vừa an toàn đồng thời phải hiệu quả. Không thể có định nghĩa nào khác. Đó lại là điểm kẹt của thuốc cường dương vì được cái này dễ mất cái kia. Biết vậy nhưng nhiều người vẫn dùng thuốc vì thà có còn hơn không. Đời đúng là bể khổ nhưng biết làm sao đây! Lẽ nào ra biển mà không xuống nước?

____________________________

(*) Trung tâm Oxy cao áp, TPHCM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới