Chủ Nhật, 21/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tuyên bố nên đi kèm biện pháp công khai

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tuyên bố nên đi kèm biện pháp công khai

Mua bán ngoại tệ tại ACB – Ảnh minh họa: Lê Toàn

(TBKTSG) – Trong thời gian vừa qua, trước tình hình tỷ giá biến động trên thị trường và áp lực tâm lý lên công chúng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có một số tuyên bố nhằm trấn an dư luận và tiến hành các biện pháp nhằm kiểm soát việc mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do và kiềm chế biến động tỷ giá.

Cụ thể, NHNN công bố dự trữ ngoại tệ của Việt Nam là 20,7 tỉ đô la và khẳng định “có đủ phương tiện để ổn định tỷ giá”, nghiêm cấm bán ngoại tệ (cụ thể là đô la Mỹ) cho cá nhân từ các ngân hàng thương mại và đại lý mua, bán ngoại tệ.

Quan chức NHNN luôn khẳng định “phạm vi thị trường tự do rất nhỏ bé”, hoàn toàn có thể kiểm soát được. Đồng thời, việc áp dụng các biện pháp khác nhằm hạn chế cầu về ngoại tệ như tạm thời cắt hạn ngạch nhập khẩu vàng, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng chưa thật cần thiết, tăng thuế ô tô… cũng góp phần giảm bớt sức ép về cầu ngoại tệ.

Biện pháp cấm bán ngoại tệ tự do có thể được coi là cần thiết trong tình hình bức bách vừa qua, song cần được xác định minh bạch và quy định rõ ràng hơn về việc đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ hợp lý và hợp pháp của công dân như gửi tiền cho con học, đi chữa bệnh…

Lời khẳng định được đưa ra hơn một lần về “ổn định tỷ giá trong biên độ” và “có đủ phương tiện để bình ổn tỷ giá trong biên độ” cần đi kèm các biện pháp công khai cần thiết.

Trong thực tế, đã hình thành hai tỷ giá, một tỷ giá chính thức mà công dân và doanh nghiệp không hề được hưởng và một tỷ giá thị trường tự do biến động chóng mặt mà họ phải chấp nhận. Điều khó giải thích là tỷ giá chính thức được áp dụng để mua ngoại tệ của các doanh nghiệp thu được ngoại tệ như khách sạn, du lịch, xuất khẩu… (bị buộc phải bán cho ngân hàng theo luật pháp của Nhà nước về ngoại hối), trong khi chính các doanh nghiệp bán ngoại tệ đó, nếu cần mua ngoại tệ để nhập khẩu cho nhu cầu kinh doanh đều không được thừa nhận có quyền mua ngoại tệ mà phải trả “phí thu xếp nguồn ngoại tệ”.

Phí này ngày càng tăng lên theo khoảng cách giữa tỷ giá chính thức so với tỷ giá thị trường tự do và trong thực tế doanh nghiệp phải chấp nhận tỷ giá theo sát tỷ giá thị trường tự do. Do khái niệm “thị trường tự do” không được định nghĩa rõ ràng và có quy định phù hợp với cuộc sống nên những nhu cầu mua ngoại tệ hợp lý, chính đáng đều phải chịu tỷ giá thị trường tự do.

Được lợi lớn vừa qua là một số người có liên quan đến việc mua, bán ngoại tệ, ăn chênh lệch tỷ giá trong khi nền kinh tế và doanh nghiệp đều chịu thiệt thòi lớn. Một khi đã khẳng định là “quy mô thị trường tự do rất nhỏ bé”, Nhà nước cần quy định rõ những giao dịch nào là hợp lý và hợp pháp và dành một phần ngoại tệ để góp phần bình ổn tỷ giá cho thị trường đó?

Và tại sao Nhà nước không công nhận quyền được mua lại ngoại tệ của các doanh nghiệp đã bán ngoại tệ cho ngân hàng (để nhập khẩu những mặt hàng cần thiết) theo tỷ giá họ đã bán cộng với một phí hợp lý cần thiết?

Cần sớm quy định rõ ràng, công khai “phí thu xếp ngoại tệ” là gì, mức độ bao nhiêu, thanh toán như thế nào… để tránh thiệt thòi không cần thiết cho doanh nghiệp. Nếu phí đó là bất hợp pháp thì ai chịu trách nhiệm trả lời cho các doanh nghiệp?

Công khai, minh bạch, tôn trọng các nhu cầu hợp lý và hợp pháp của công dân, tôn trọng quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, công khai các động tác can thiệp cần thiết để ổn định phần hợp lý của thị trường tự do, đó là những vấn đề cần có câu trả lời sớm để tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và ổn định tỷ giá trong biên độ được phép.

Dự trữ ngoại tệ của một số nước ASEAN

Đơn vị: tỉ đô la Mỹ

Nước

Dự trữ

Tính đến

Indonesia

58,7

5-2008

Malaysia

125,1

5-2008

Philippines

36,6

5-2008

Thái Lan

106,1

6-2008

Singapore

175,8

5-2008

Việt Nam

20,7

6-2008

LÊ ĐĂNG DOANH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới