Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tuyết rơi, chuyện không của riêng ai

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tuyết rơi, chuyện không của riêng ai

Nguyễn Hoàng Chương

Tuyết rơi, chuyện không của riêng ai
Tuyết rơi ở Mẫu Sơn làm say lòng du khách. Ảnh Nguyễn Tâm

(TBKTSG Online) Lớp chúng tôi thuở nhỏ, xứ tuyết chỉ có trong những câu chuyện thần tiên. Khi đi học, cũng chỉ biết tuyết rơi có ở những nước khác thôi, Việt Nam mình quanh năm chỉ có nắng – mưa, bão – lụt, giá rét, làm gì có tuyết. Vậy mà mấy năm gần đây và đặc biệt là năm nay cả đến Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An đã có tuyết rơi. Cuối tuần rồi, du khách đổ về Sapa, Mẫu Sơn, Ba Vì để được ngắm tuyết rơi. Mẫu Sơn, Ba Vì trắng xóa, Sapa tuyết phủ kín dày như ở châu Âu đã làm say lòng du khách. Dân phượt tìm được cảm xúc mạnh mẽ, có người tranh thủ trượt tuyết và cho cả con trẻ cùng trượt. Thật đẹp, lãng mạn, một cảm xúc xưa nay chỉ được tìm thấy ở châu Âu, châu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản nay lại rất gần với mình, ngay trên đất nước mình.

Đẹp là thế, nhưng cuộc sống luôn có hai cực…

Cây ngắn ngày như rau, củ, quả đang chuẩn bị xuống phố để đi chợ Tết, sau một đêm tuyết rơi và phủ đầy… hư hết rồi! Nông dân tại đó biết lấy gì để lo cho tết này.

Trâu, bò ngã bệnh… chết vì rét, chỉ còn cách duy nhất là xẻ thịt bán. Qua mùa đông này rồi tiền đâu mà mua lại? Chắc lại vay – chăm sóc – vỗ béo, rồi bán… trả lãi ngân hàng. Kiếp nghèo sao cứ mãi theo cùng.

Hàng chục ngàn học sinh phải nghỉ học, co ro bên bếp lửa. Chậm chương trình lại sắp nghỉ Tết Nguyên đán nữa, tổ chức dạy bù sao cho kịp chương trình, không khéo lại “tinh gọn”, cắt xén. Học để thoát nghèo, khó quá đi thôi!

Băng tuyết đóng dày mặt đường khiến xe cộ ùn tắc, mấy anh cảnh sát giao thông, tấm áo mưa mỏng tanh, đứng chịu rét phân luồng cho ô tô đi. Sáng thứ hai tuần này, đã có một cảnh sát giao thông phân luồng trên đèo Phađin bị xe tải đè chết. Gia đình anh ấy tết này tang tóc, đào, bánh chưng, dưa món với họ giờ vô nghĩa. Có chăng là lo chén cơm ba bữa để cúng cho chồng, cho cha.

Vỉa hè Hà Nội những đêm rét dưới 10 độ C, người nghèo vô gia cư trong cái chăn đắp không đủ ấm, phải lấy chiếc xe đạp hàng ngày lượm giấy vụn và ve chai chắn bớt gió giúp qua được đêm đông trên hiên nhà ai đó.
Tuyết rơi ở xứ mình có cái được dễ thương nhưng cũng lắm cái mất dễ ghét. Có niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. Có sự dư giả đủ đầy nhưng đây đó vẫn còn cảnh chông chênh nghèo đói.

Bốn mùa là quy luật, đồng hồ cứ quay giúp ngày tháng nhích chậm rãi qua đông giá. Trong cái giá buốt lạnh lẽo có người tận hưởng vui thú, đủ đầy, hạnh phúc và cũng có người khắc khoải, co ro, buồn chán, lo lắng bởi giàu nghèo âu cũng là quy luật muôn đời của cuộc sống.

Cuộc sống của người dân nơi có tuyết rơi đang đặt ra cho chúng ta những vấn đề cần làm. Sự chung tay của cộng đồng (trước mắt), những biện pháp hữu hiệu, tận tâm của chính quyền (lâu dài) để người nghèo bớt lạnh, để trẻ em vui bước đến trường, để không có chia ly sinh tử….

Câu chuyện tuyết rơi vừa là vấn đề của tự nhiên và là vấn đề của xã hội. Tiếp cận ở góc độ xã hội, lo cho cuộc sống người dân nơi tuyết rơi trách nhiệm không chỉ của riêng ai.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới