Thứ Ba, 16/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Và cuộc săn chưa kết thúc…

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Và cuộc săn chưa kết thúc…

Nguyễn Mỹ Nữ

(TBKTSG) – Cách đây nửa tháng, tôi được coi The Hunt và bị ám ảnh đến giờ.

Là phim của Đan Mạch được đề cử “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất” tại giải Oscar năm nay và tất nhiên, không phải là phim mới phát hành. Nhưng mới hay cũ đâu có hề gì! Bởi tác động được tâm trí người xem và để lại bao nỗi ưu tư trăn trở, mới là điều quan trọng, mà The Hunt đã có.

Tên phim tiếng Việt là Cuộc săn đuổi, nghe ra, tròn trịa hơn mềm mại hơn nhưng tôi lại thích được dịch một cách sát nghĩa, dẫu cho có trần trụi và róc khô: The Hunt là Cuộc săn.

Phim kể về thầy giáo giữ trẻ có tên là Lucas, bị kết tội như một kẻ ấu dâm do lời nói dối của một bé gái, có tên Klara. Sự nghi ngại, lập tức ló mặt và những rào cản được tạo ra, ngay tức thì, để ngăn cách ông với thế giới con người. Cũng đồng thời, cuộc sống và công việc của ông bị đặt dấu chấm hết. Vẫn là chưa đủ, bởi, cũng từ đó ông trở thành tâm điểm của mọi cuộc săn đuổi trong chính cộng đồng ông đang sống, ngôi nhà ông đang ở, người phụ nữ ông đang yêu…

Một kiểu săn và một cách đuổi có khi thật dữ dằn lộ liễu và có khi thật nhẹ nhàng ẩn núp. Nhưng đau riết và quằn quại và khốn đốn xiết bao. Ông bị săn đuổi trong chính tình cảm cha con và mọi mối dây ràng buộc, mà ở đó, ông: một con người đang còn phải tồn tại. Nghĩa là đang cần phải ăn, phải ngủ, phải làm việc, phải yêu đương… Trong hết thảy những cần thiết nêu trên, có một thứ cần thiết khốc liệt hơn, giằng xé hơn và đã hẳn, nhức nhối hơn. Đó là cần được chứng minh: tôi là một kẻ vô tội.

Và ông, một thầy giáo nhiệt tâm yêu thương trẻ hết mình. Và ông, người cha đang cố giành lại đứa con trai mà mình vừa vuột mất. Và ông, đã sống rất tốt cuộc đời của mình ở cái làng quê Đan Mạch yên ả hiền hòa, nơi ông có thể đến giáo đường mỗi Chủ nhật, đi săn và rong ruổi và uống rượu bù khú cùng bạn bè… Và ông, nhân vật của sự săn đuổi dằng dai và khốn khiếp ấy đã làm gì, để chứng tỏ đây chứ! Trong những cố gắng không ngơi nghỉ và mệt nhoài, trong những chống trả đầy uất hận, trong những đối phó nhiều quyết tâm ông đã buông lơi dần những mỏi mong, khao khát. Ông đã thôi không còn hy vọng. Ông khiến tôi thao thiết nhớ những lời đẹp như thơ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn với nhiều nhắc nhở, vỗ về: “…Đừng tuyệt vọng tôi ơi! Đừng tuyệt vọng…” mỗi khi nhìn thấy trên màn hình cảnh ông bị tống đẩy, đuổi xô và đánh đập. Mọi người, hồn nhiên và ngang nhiên, hành xử với ông như thế. Và tất cả đã khiến cho tâm hồn ông đầy rẫy và chất chồng những vết thương. Đòn chí mạng cuối cùng là khi con chó gần gụi với ông nhất cũng bị người ta sát hại.

Chi tiết ông đứng dưới mưa để đào hố chôn con vật thân thiết này rồi cái cách ông gục mình ôm xác nó và đặt trong lòng huyệt sâu, mới kinh hoàng làm sao!

Có một ý nghĩ rất mạnh bùng lên trong tâm trí tôi là ông sẽ làm một cái gì đó, sau chuyện động trời này. Vì nói như mấy đứa trẻ ở cái xóm nhếch nhác và nhộn nhạo của tôi, thì: “Sức người có hạn, lựu đạn có chốt”. Ông đã khóc khi thấy Klara cùng những đứa trẻ hát mừng Giáng sinh, và ngay tại đó, trong nhà thờ, trước cộng đồng giáo xứ, ông đã nắm cổ áo cha của cô bé và cũng là bạn thân ông, thét lên: “Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi để xem tôi có phải là người có tội?”.

Tiếng thét đã bật tung ra khỏi lồng ngực Lucas nhưng liệu ông có thoát ra hẳn. Cả sau khi Klara đã nói thật với cha và tình bạn giữa họ được tái lập, có chắc bình thường đã trở lại với Lucas? Bạn sẽ tin điều đó như tôi, như hết thảy những ai đã coi phim The Hunt, nếu như không có một viên đạn đã chĩa thẳng ông và bắn tới, trong một lần đi săn cùng mọi người. Sương giăng đầy cánh rừng buổi đó nên đâu thể nhìn rõ, nhưng thật may viên đạn chỉ bay sượt ngang đầu. Một chút “sượt” đó, khiến chúng ta rùng mình ớn lạnh, khi nhớ lại Lucas đã một lần bị buộc tội và tội của ông chưa hề bị xóa sạch. Những hệ lụy, từ đó và bởi thế, sẽ theo Lucas đến cuối đời.

Và như thế quãng đời sắp tới của ông mới kinh khiếp chứ! Bỗng nhớ đến mấy vụ oan sai, mà nổi trội nhất, là vụ Nguyễn Thanh Chấn ở Hà Giang.

Tôi có một đứa cháu, bị bạn đổ thừa là ăn cắp hộp đựng bút vào giờ nghỉ trưa. Dù thầy giáo đã làm việc và xác minh với cả lớp nhưng sau đó, cứ vào buổi trưa là cháu bị theo dõi, dòm ngó, xăm xỉa. Bản năng tự vệ khiến cháu không dám động cựa nhưng cũng từ đấy, cháu bị chứng đau bụng. Mà, chỉ đau bụng ở tại trường vào giấc trưa. Sau khi biết chuyện, gia đình chúng tôi không cho cháu ở nội trú nữa, để tránh những giấc trưa đáng sợ. Những giấc trưa mà một đứa nhỏ mới tám tuổi, thường xuyên, bị rình mò bị săn đuổi. Những giấc trưa, làm cho tuổi thơ của cháu tôi, bị một vết sượt.

Vết sượt đầu đời ấy, liệu có còn theo cháu? Thật lòng, tôi không hề mong điều đó nhưng nếu có, cũng chẳng chút ngạc nhiên. Bởi, không phải sao? Cuộc săn dành cho Lucas và những ai ai đó nữa, đã kết thúc đâu mà…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới