Thứ Năm, 25/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Xã hội hóa đầu tư: coi chừng con dao hai lưỡi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xã hội hóa đầu tư: coi chừng con dao hai lưỡi

Nguyễn Ngọc Điện

Xã hội hóa đầu tư: coi chừng con dao hai lưỡi
Thời gian qua, vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực y tế khiến dư luận bức xúc. Ảnh: KINH LUÂN

(TBKTSG) – Xã hội hóa đầu tư là một chủ trương đúng. Nó cho phép huy động các nguồn lực tư nhân để hòa cùng với các nguồn lực của Nhà nước nhằm triển khai các dự án đầu tư có tác dụng góp phần thực hiện các mục tiêu chung về phát triển.

Nhưng nếu chủ trương là đúng, tích cực vì được biện minh bởi việc phục vụ cho mục tiêu dài hạn mang tính lợi ích chung, thì, một cách hợp logic, nó sẽ trở nên sai lầm, phản tác dụng một khi mục tiêu đó không đạt được.

Điều cần nói ngay là không phải lĩnh vực đầu tư nào cũng xã hội hóa được và có thể được xã hội hóa như nhau. Có những lĩnh vực mà Nhà nước phải đứng ra quán xuyến chủ yếu bằng những nguồn lực của mình, bởi điều đó gắn với việc thực hiện chức năng vốn có của Nhà nước.

Nếu quả thật có nhiều nhà đầu tư hào hứng với dự án sân bay Long Thành thì cũng cần cân nhắc hệ quả lợi – hại và nhất là tác động của sự đánh đổi để có được vốn xã hội hóa đó.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân là một ví dụ. Nhà nước có trách nhiệm xây dựng bộ chỉ tiêu sức khỏe cơ bản và xây dựng mạng lưới dịch vụ y tế công bảo đảm thỏa mãn bộ tiêu chí đó. Tất nhiên những người có tiền, có điều kiện chi trả, thì có quyền đòi hỏi dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tương xứng với nhu cầu của họ. Cả Nhà nước và tư nhân có thể đổ tiền của vào việc xây dựng các bệnh viện cao cấp để đáp ứng đòi hỏi đó và thu phí dịch vụ theo đúng bài bản kinh doanh vị lợi. Nhưng ở khu vực chăm sóc sức khỏe theo mặt bằng chung của xã hội, không nên để những tính toán lời lỗ chi phối hành vi của người bỏ vốn đầu tư. Thời gian gần đây, tại nhiều bệnh viện công người ta thấy có những góc để đặt các máy móc, thiết bị thăm khám, xét nghiệm bằng nguồn vốn gọi là xã hội hóa; sử dụng dịch vụ dựa vào các máy móc, thiết bị ấy, người dân phải trả chi phí theo giá kinh doanh. Đáng lý ra, Nhà nước phải chủ động can thiệp để ở các cơ sở y tế công lập luôn có một hệ thống cung ứng dịch vụ cơ bản dễ tiếp cận, thân thiện, hữu hiệu và nhất là với chi phí thấp.

Vấn đề nữa liên quan đến tính hiệu quả của dự án đầu tư mà việc thực hiện dựa vào các nguồn lực xã hội đa dạng. Ngay cả trong trường hợp tư nhân có điều kiện và sẵn sàng bỏ vốn theo lời kêu gọi xã hội hóa, Nhà nước vẫn phải cân nhắc, đánh giá một cách toàn diện trước khi quyết định thông qua hay không thông qua dự án. Nếu mục tiêu của dự án không thiết thực, tiền của đổ vào đó trở nên lãng phí và dù người lãng phí là Nhà nước hay tư nhân, thì xã hội đều nhận lãnh hậu quả tiêu cực sau cùng. Việc rút đăng cai ASIAD 18 là một quyết định đúng đắn, giúp ngăn được dòng chảy của cải xã hội vào các dự án nhằm phục vụ cho các mục tiêu chưa được định tính, định lượng rõ ràng. Nhưng người ta tự hỏi có bao nhiêu festival, lễ hội, hội thao… đã được tổ chức bằng những đồng tiền chắt bóp trong điều kiện đất nước còn nghèo, mà rốt cuộc chẳng ghi nhận được từ đó tác động gì tích cực vào tiến trình phát triển xã hội.

Có những dự án đầu tư tỏ ra cần thiết và việc gọi vốn tư nhân theo phương thức hợp tác công tư là khả thi và đáng khuyến khích. Tuy nhiên, vai trò của tư nhân trong việc tạo vốn đầu tư quan trọng đến mức độ nào và chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư tư nhân phải như thế nào mới hợp lý là những vấn đề phải được xem xét một cách nghiêm túc; nếu không, việc xã hội hóa sẽ có nguy cơ bị lợi dụng cho những mục tiêu riêng.

Trên nguyên tắc, quan hệ hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân phải sòng phẳng, cùng có lợi: cả hai bên đều cần nhau trong quá trình theo đuổi lợi ích và sự trao đổi giữa các bên phải cân xứng. Phải nhấn mạnh điều này, bởi trong không ít trường hợp, nhà đầu tư tư nhân được săn đón, được ưu đãi một cách đặc biệt: nhận đất vàng, được giao những hợp đồng làm ăn hấp dẫn… Rốt cuộc, sau khi cân đối những thứ được đánh đổi, phần thua thiệt thuộc về Nhà nước, nghĩa là thuộc về người đóng thuế.

Hiện nay, vấn đề nên hay không nên xây dựng sân bay Long Thành đang được tranh luận sôi nổi. Nhiều người nói rằng Nhà nước có thể không lo lắm về nguồn vốn, bởi có rất nhiều tư nhân sẵn sàng vào cuộc nếu có lời kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Tuy nhiên, ngay cả nếu thật là có nhiều nhà đầu tư hào hứng với dự án này, thì, như đã nói, cần phải cân nhắc hệ quả lợi – hại và nhất là tác động của sự đánh đổi để có được vốn xã hội hóa. Có được sân bay mới mà phải mất những thứ còn có giá trị hơn, thì không nên.

Vả lại, đã gọi là xã hội hóa, thì người hưởng ứng góp vốn đầu tư phải là tư nhân đích thực. Có khi vốn tạo được mang danh nghĩa xã hội hóa, nhưng nhìn lại danh sách những người góp vốn lại thấy đa phần là các doanh nghiệp vốn nhà nước. Xã hội hóa như thế, thì chẳng khác chú mèo dùng bữa bằng chính chiếc đuôi của mình, như trong một câu chuyện cổ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới