Lời nói gió bay?
Huế Dương
(TBKTSG) - Trong nhiều thông báo tuyển dụng những vị trí lãnh đạo của tập đoàn lớn, một trong những yêu cầu với người ứng tuyển là phải chú trọng đến chi tiết. Yêu cầu này không có nghĩa là các công ty mong có một ứng viên chuyên về quản lý vi mô cầm tay chỉ việc, mà là một người có cái nhìn bao quát, toàn diện và không bỏ sót những việc cần thiết để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến công việc.
Chú trọng đến chi tiết càng trở nên quan trọng hơn với lãnh đạo khi tham gia hoạt động truyền thông phát ngôn với báo chí, bởi những lời nói của lãnh đạo luôn được chú ý, đặc biệt là trong các tình huống mang tính sự kiện hoặc khủng hoảng. Tất nhiên, nhân vô thập toàn nên không thể mong đợi lãnh đạo luôn phát ngôn đúng. Dù có cỡ nguyên thủ cường quốc lớn cũng không tránh khỏi những lúc lỡ lời. Vấn đề là ở chỗ “lỡ lời” và “buông lời”. Lỡ lời có thể do cách chọn ngôn từ một cách không chủ ý nhưng buông lời là bình luận thiếu thận trọng mà không lường trước phản ứng từ công chúng bởi báo chí chính là kênh kết nối công chúng với quan chức.
Năm 2011, một quan chức Bộ Đường sắt Trung Quốc đã bị sa thải sau khi buông ra những câu trả lời báo chí bị cho là lấp liếm và duy ý chí đối với các chất vấn của phóng viên. Khi được hỏi về việc tại sao lại đem chôn các toa xe lửa sau một tai nạn đường sắt cao tốc gây ra cái chết của 40 hành khách và hơn 200 người bị thương, quan chức này đã nói: “Tình hình tại điểm cứu hộ rất phức tạp. Vì thế, lực lượng cứu hộ quyết định chôn các toa tàu để tiến hành công việc dễ dàng hơn. Cho dù các bạn có tin điều đó hay không thì tôi vẫn tin”. Câu nói này cùng câu chuyện liên quan đã trở thành một ví dụ điển hình trong các lớp học về chủ đề làm việc với truyền thông dành cho lãnh đạo cao cấp tại Học viện Đào tạo cán bộ ở Phố Đông, Thượng Hải.
Việc định lượng một số kinh phí lên tới hàng trăm triệu đô la là nhỏ hay lớn đôi khi có thể là một cảm nhận dựa trên hoàn cảnh cá nhân và cộng đồng, nhưng hiếm người nghĩ rằng con số đó chỉ là “một tí”, nhất là ở những quốc gia đang phát triển. Nguyên tắc cơ bản trong truyền thông vẫn luôn có giá trị: người cung cấp thông tin cần biết đối tượng nhận thông tin của mình là ai. Ấy vậy mà với tư cách đại diện chủ đầu tư, khi dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) bị đội giá 339 triệu đô la Mỹ (tăng 62%) khiến dư luận bất bình, Cục trưởng Cục Đường sắt lại giãy nảy: “Điều chỉnh một tí đã rùm beng cả lên”. Việc ông cục trưởng này bị đình chỉ chức vụ, cho dù sau đó được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải “đính chính” rằng “không chỉ là do phát ngôn thiếu trách nhiệm” mà còn vì “cả quá trình quản lý thực hiện đề án”, thì rõ ràng hậu quả của cái sự vạ miệng cũng đã xảy ra.
Ông bà ta hay nói “lời nói gió bay”. Câu nói này chưa bao giờ đúng như lúc này khi mà mỗi lời nói của những người có ảnh hưởng đều có thể được phát tán “bay” khắp nơi. Chỉ có điều là nó không bay đi mất tăm mất tích mà là sinh sôi và cắm rễ trong các trang báo mạng và các diễn đàn nhờ thuộc tính tương tác và lưu trữ của Internet. Vì vậy, nên chăng ngoài việc có tinh thần trách nhiệm cao với chi tiêu công, người lãnh đạo cũng nên chú trọng nhiều hơn đến chi tiết khi cung cấp thông tin cho công chúng.