Casino có thực sẽ là mỏ vàng?
Thiên Di
Las Vegas không chỉ đón khách cờ bạc mà còn là thiên đường hạ giới cho trẻ em xem show gấu trúc! |
(TBKTSG) - Trong cơn sốt thu ngân sách và cả ngoại tệ, casino đang được nêu ra như là một cây đũa thần với những lập luận như các nước láng giềng đều làm và “ăn” thấy mà mê: Casino mới mở ở Singapore mỗi năm đem về cả tỉ đô la Mỹ, còn Malaysia và Macau thì “bợ bạc” từ lâu rồi; các casino ở Campuchia còn được phong cho “tội” là nguồn chảy máu ngoại tệ của dân Việt! Từ đó dẫn đến kết luận “không làm thì... thiệt!”.
Có những chuyên gia xổ số còn hào hứng nêu ra hai mô hình mở casino, nào là “theo du lịch nghỉ dưỡng thì mở casino trong các khu du lịch”, nào là theo hướng “phát triển thương mại, mua sắm thì mở casino ở các khu trung tâm kinh tế - xã hội khác”. Có “đấng phụ mẫu chi dân” dạy dỗ cho mở casino chính “là bước đi phù hợp với thông lệ quốc tế”... Tiếc rằng những luận cứ mang vẻ “kinh tế phát triển” về đề tài casino đang nghe nói đến, cứ như thể cứ cho khai thác casino sẽ thu về cả núi ngoại tệ, lại không đủ “đô” kinh tế!
Trong khuôn khổ bài này, xin không đề cập đến chuyện “nên/không nên” trong góc độ đạo đức hay xã hội, mà chỉ bàn về góc độ LÀM ĂN và ĂN CHƠI trong các casino. Đã từng bước vô một casino nho nhỏ ở thành phố nghỉ tuyết La Bourboule (cao nguyên trung bộ Pháp) bốn mươi năm về trước, về già đã từng tối tối “xoa”... mấy pho tượng trước sòng bạc Riviera để “lấy hên”, ngồi casino trên các tàu du lịch Carnival và Pullmantur chạy tuyến Baja Mexico và Địa Trung Hải... bằng tiền túi, xin được phép kể chuyện thế này.
Casino hái ra tiền nhờ cờ bạc là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, ngoài chuyện vô casino để “xoa”, còn có những khách đến đấy vì chuyện giải trí. Tất nhiên, không chỉ là chuyện “nhi nữ thường tình” mà là giải trí thanh lịch. The Strip, dải phố trung tâm của kinh đô cờ bạc thế giới Las Vegas, khét tiếng không chỉ vì cờ bạc mà còn vì công nghệ giải trí (entertainment) mà ta gọi là “ca nhạc”. Las Vegas không chỉ đón khách “cờ bịch” mà đón cả các gia đình, vợ chồng con cái. Ở một đầu của The Strip là một loạt khách sạn mà nội vóc dáng đã là “thiên đường hạ giới” cho con nít như lâu đài kiểu Disney Excalibur, trung tâm điện ảnh MGM Grand, hay kim tự tháp Ai Cập Luxor... Ở đó, công nghệ giải trí cũng sánh ngang với “kỹ nghệ cờ bịch” khi mà giá vé show các “ngôi sao” từ ca nhạc đến ảo thuật có đến cả trăm đô la, nên các nghệ sĩ “hái ra tiền” này còn được gọi theo tên của ngành nghề là các “entertainers”. Đại chúng mãn nhãn không mất tiền với các show “nhạc trong nước và ánh sáng”, bắn pháo bông hàng đêm trước Bellagio, hay ánh đèn tháp Eiffel thu nhỏ...! Còn đối với khách nói tiếng Quan Thoại , thì họ bay từ đại lục qua để rồng rắn xếp hàng đợi mua giỏ “Coach” ở hai shopping mall bán hàng “factory outlet” ở hai đầu The Strip.
Dông dài như thế để thấy, casino không chỉ là những “cái hộp” để đến chỉ xoa bài hay... xả xui! Nếu chỉ nhằm chừng đó, e rằng sẽ không cạnh tranh nổi với cái casino to đùng ngay giữa Phnôm Pênh bên cạnh hoàng cung đang hùng cứ ở đó và đang mời khách ta bằng tour xe ghế “mát xa”, ba ngày hai đêm, giá chưa đầy 3 triệu đồng! Không chỉ vì ở đó thanh lịch như Las Vegas mà vì casino như là cờ bạc phải như con cá bơi trong nước, ở trong một bầu không khí thoải mái không có những bốc đồng kiểu “giới nghiêm rượu sau 10 giờ đêm”...! Thành ra, chưa chắc đã lường trước hết những khả năng và kỹ năng cùng bản năng thiên bẩm cần hội đủ để biến mộng mơ casino thành con gà đẻ trứng vàng hầu có thể hái ra tiền! Tuy mở casino là chuyện thiên hạ, song chuyện “quản lý nhà nước” các casino lại cần những cái đầu “thuần kinh tế thị trường” không một chút lấn cấn “xin-cho”!