Thứ Hai, 6/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Nền tảng số và bài toán trách nhiệm trong buôn bán động vật hoang dã

Hồng Văn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Từ các nhóm kín trên mạng xã hội đến nền tảng nhắn tin, buôn bán động vật hoang dã đang dịch chuyển mạnh lên không gian số. Câu chuyện không còn dừng ở xử lý vi phạm, mà là bài toán kinh tế nền tảng, trách nhiệm trung gian và chi phí xã hội ai đang gánh chịu.

Thị trường ngầm nhưng hạ tầng công khai

Buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) không còn là những chuyến xe đêm, kho hàng bí mật hay giao dịch “tiền trao cháo múc” như trước. Ngày nay, phần lớn hoạt động quảng cáo, chào bán, kết nối người mua, người bán đã chuyển lên không gian số, thông qua các nhóm kín, tài khoản ẩn danh, nền tảng nhắn tin và mạng xã hội phổ biến hiện nay là Facebook.

Hạt Kiểm lâm khu vực 6 – Quảng Ninh đã xác minh và xử phạt 16,25 triệu đồng đối với một người phụ nữ vì hành vi đăng quảng cáo để kinh doanh trái phép các loài chim hoang dã trên mạng xã hội. Nguồn ENV

Dữ liệu của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), tổ chức khoa học và công nghệ về bảo tồn động vật hoang dã, cho thấy chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận 1.274 vụ quảng cáo và buôn bán ĐVHD trái phép trên mạng, chiếm 53% vụ việc vi phạm về ĐVHD được ghi nhận. Hàng chục nhóm với hàng trăm nghìn thành viên bị phát hiện và gỡ bỏ. Quy mô này phản ánh rõ một thực tế, thị trường ngầm đang vận hành trên hạ tầng công khai khi mà các vụ việc này quảng cáo bán 279.558 cá thể, bộ phận hoặc sản phẩm từ ĐVHD.

Điển hình là một đối tượng tại tỉnh Điện Biên đã bị xử phạt 13,75 triệu đồng cho hành vi đăng tải 11 bài viết quảng cáo trái phép bán chim hoang dã trên Facebook. Một đối tượng tại Đà Nẵng bị xử phạt 13,5 triệu đồng cho hành vi đăng tải quảng cáo bán trái phép chào mào trên Facebook.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm việc với Facebook, gỡ bỏ 14 tài khoản và 40 nhóm trên Facebook vi phạm liên quan tới quảng cáo, rao bán ĐVHD với 467.936 thành viên trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 8-2025. Mạng xã hội Zalo cũng gỡ bỏ bỏ nhóm Trust and Safety

Về mặt kinh tế, đây là mô hình giao dịch có chi phí thấp. Người bán không cần mặt bằng, không cần kho trữ lớn, không cần quảng cáo kiểu truyền thống vốn dễ bị cơ quan chức năng phát hiện. Người mua dễ tiếp cận, ít rủi ro tiếp xúc trực tiếp. Nền tảng số đóng vai trò trung gian kết nối, giúp mở rộng thị trường với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các kênh truyền thống.

Chính sự tiện lợi này khiến buôn bán ĐVHD trên mạng khó kiểm soát hơn nhiều so với mua bán trái phép truyền thống lâu nay. Khi một nhóm bị gỡ, nhóm khác nhanh chóng xuất hiện. Khi một nền tảng siết chặt, giao dịch dịch chuyển sang nền tảng khác, cung và cầu vẫn tồn tại, chỉ thay đổi “địa điểm”, không Facebook thì có thể chuyển sang Zalo và ngược lại.

Nền tảng số, trung gian hay người hưởng lợi?

Trong kinh tế số, nền tảng thường được xem là trung gian trung lập, cung cấp không gian kết nối, còn nội dung do người dùng tạo ra. Lập luận này từng đúng với nhiều mô hình kinh doanh số giai đoạn đầu. Nhưng với những hoạt động gây tiêu cực cho cộng đồng, như buôn bán ĐVHD, câu hỏi đặt ra là mạng xã hội chỉ thuyền túy đóngvai trò trung gian?

Thực tế cho thấy, các nền tảng hưởng lợi gián tiếp từ lưu lượng truy cập, mức độ tương tác, thời gian người dùng ở lại. Dù không thu phí trực tiếp từ giao dịch ĐVHD, các nhóm, bài đăng vi phạm vẫn góp phần làm “đông đúc” hệ sinh thái số, tạo giá trị cho mô hình quảng cáo, dữ liệu và thuật toán.

Một cá thể chim săn mồi bị trói chặt cánh và chân bằng băng dính, bịt mắt và bịt mỏ là cảnh tượng không hiếm gặp trong nhiều nhóm chuyên mua bán trái phép chim săn mồi. Đáng chú ý, một số nhóm còn mang tên “nhóm bảo tồn” nhưng thực tế lại hoạt động như chợ giao dịch động vật hoang dã trá hình.

Việc gỡ bỏ nội dung vi phạm, vì vậy, mới chỉ là biện pháp xử lý phần ngọn. Khi nền tảng vẫn vận hành theo quy luật tối đa hóa tương tác, các nội dung gây tranh cãi, kích thích tò mò, trong đó có cả buôn bán ĐVHD, vẫn có đất sống.

Ở nhiều quốc gia, xu hướng chính sách đang dịch chuyển từ chỗ chỉ gỡ khi được báo cáo, mà phải có cơ chế phát hiện sớm, ngăn chặn tái phạm, thậm chí chịu trách nhiệm liên đới nếu để vi phạm diễn ra có hệ thống.

Với Việt Nam, câu hỏi không chỉ là các nền tảng mạng xã hội có hợp tác hay không, mà là khung pháp lý chúng ta đã đủ rõ để buộc các nền tảng chia sẻ trách nhiệm hay chưa. Nếu nền tảng chỉ dừng ở mức “hỗ trợ thiện chí” khi có báo cáo, “làm việc, gặp gỡ”, còn chi phí thực thi phần lớn đổ lên vai cơ quan nhà nước và xã hội, thì cán cân lợi ích đang lệch và sẽ nguy hiểm về lâu dài.

Không thể chỉ trông vào thực thi

Buôn bán ĐVHD không chỉ là câu chuyện bảo tồn, mà là bài toán chi phí xã hội điển hình. Mỗi vụ vi phạm bị phát hiện kéo theo chi phí điều tra, giám định loài, định giá tang vật, lưu giữ, cứu hộ hoặc tiêu hủy. Những chi phí này chủ yếu lấy từ ngân sách nhà nước.

ENV cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, hơn 1.650 cá thể ĐVHD đã được tịch thu hoặc tiếp nhận chuyển giao. Đằng sau con số này là hệ thống cứu hộ, nhân lực, cơ sở vật chất, và cả rủi ro nghề nghiệp cho lực lượng thực thi. Đây là chi phí thật, nhưng không nằm trên bảng cân đối kế toán của bất kỳ nền tảng số nào.

Ngoài chi phí trực tiếp, còn có chi phí dài hạn khó định lượng. Suy giảm đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến du lịch sinh thái, uy tín quốc gia trong thực hiện các cam kết quốc tế. Khi một quốc gia bị xem là điểm nóng trung chuyển ĐVHD, rủi ro về thương mại, hình ảnh và hợp tác quốc tế đều gia tăng.

Hai thông tư mới ban hành trong năm 2025 đã siết chặt quản lý ĐVHD, từ bảng kê lâm sản, đánh dấu cá thể, đến cấm khai thác thương mại từ tự nhiên. Đây là bước tiến quan trọng, nhưng chủ yếu tác động ở khâu quản lý nguồn cung cấp.

Trong bối cảnh thị trường buôn bán bất hợp pháp ĐVHD đã chuyển mạnh lên không gian số, chính sách cần mở rộng thêm trục quản lý trung gian, như các nền tảng số. Điều này giúp phân bổ lại trách nhiệm cho phù hợp với vai trò và lợi ích mà các bên đang nắm giữ.

Một thị trường trên nền tảng số lành mạnh không thể chỉ dựa vào lực lượng thực thi và sự tố giác của người dân. Nếu nền tảng không bị buộc phải đầu tư tương xứng vào cơ chế phòng ngừa thì buôn bán ĐVHD sẽ tiếp tục “chuyển nhà” lên không gian mạng cho nhanh, cho tiện.

Vấn đề hiện nay không phải là các cơ quan chức năng của Việt Nam khi phát hiện vi phạm về ĐVHD trên không gian mạng, lại phải “làm việc” với nền tảng để gỡ thông tin bất hợp pháp.

Câu chuyện không nằm ở việc cơ quan chức năng gỡ thêm bao nhiêu nhóm kín, nhóm công khai trên mạng hay xử phạt thêm bao nhiêu vụ, mà ở chỗ ai đang hưởng lợi từ hạ tầng số và ai đang gánh chi phí xã hội. Khi câu hỏi đó chưa được trả lời thỏa đáng trong chính sách, thị trường ngầm vẫn sẽ tìm được chỗ đứng, dù là trên nền tảng nào.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới