Những cánh cửa khép hờ
Nguyễn Thị Thanh Hằng
![]() |
| (minh họa: Khều) |
(TBKTSG) - Tôi đứng trên con lộ nối huyện Bình Gia (Lạng Sơn) và huyện Na Rì (Bắc Kạn). Trời đã khuya và những chiếc xe bắt đầu chạy. Xe tải, xe máy, hết thảy chạy rì rì, lặc lè những thớt nghiến.
Nơi tôi đứng là giữa những khoảng rừng nghiến cuối cùng còn lại, ở miền đông bắc đất nước. Cán bộ nói rừng đã đóng cửa, người dân cũng nói rừng đã đóng cửa, nhưng máu từ rừng nghiến vẫn chảy theo những con lộ ra ngoài, chảy suốt đêm.
Tin tức về chuyện phá rừng thì ít nhiều ai cũng biết. Vì báo đài đâu có quên, lâu lâu lại hồ hởi thông báo một hai chiếc xe chở gỗ lậu vừa bị bắt. Rồi “Quyền lực thứ tư” đề nghị “Quyền lực thứ ba” rằng phải xử lí những vụ này cho thật nghiêm minh.
Người cả tin dễ nghĩ báo đài mà nói vậy, hẳn cái xe chở vài chục mét khối gỗ lậu là chuyện động trời lắm. Nhưng bao nhiêu cái xe như thế vẫn chạy ầm ầm ra khỏi những cánh rừng, mà ít thấy các anh chị nhà báo đứng ra đong đếm. Có lẽ vì xe chạy qua là chuyện thường ngày, còn xe bắt được thì đúng là chuyện hiếm.
Đó là bởi cửa rừng đã đóng, nhưng lại đóng không chặt. Nó là những cánh cửa khép hờ.
Những cánh cửa khép hờ như thế thường làm phiền lòng người ưa riêng tư và thích duy lý. Cửa khép hờ nghĩa là những người hàng xóm thích cửa khép hờ có thể tự nhiên ghé chơi, thăm hỏi ta vài câu tính ra chẳng để làm gì, đôi khi cho hay xin ta vài thứ chẳng đáng đồng tiền mà lại khề khà làm mất việc của ta.
Nhưng nếu gặp nhiều quá những cánh cửa lúc nào cũng đóng chặt của văn minh phương Tây, người ta sẽ lại thấy ấm áp và dễ chịu, khi được quay về với những khuôn mặt thân thiện bên cánh cửa rộng mở của dân mình.
Đóng vào cũng được, mở ra cũng được, những cánh cửa khép hờ thường dẫn đến những đường đi rộng mở. Đường trên núi thường chẳng theo lối. Muốn lên tới trên kia, gần lắm mà đường chừng xa quá, ngó quanh thấy có lối nào tắt hơn, thì cứ đi luôn qua đó. Đi tắt qua nhà người ta có khi không cần xin phép, lại thấy chủ nhà bước ra chào và mời vào uống nước.
Nhưng không phải lúc nào những khuôn mặt hồn hậu cũng hiện ra sau cánh cửa. Một nhà dân trên phố Cát Linh (Hà Nội) được nhiều người xin đi tắt qua để rút ngắn một quãng đường khói bụi giữa lòng thành phố. Mới đầu chỉ vài người xin đi nhờ, sau rồi đông người quá, chủ nhà tính chuyện thu phí. Thu phí xong rồi mà vẫn bực, khi nửa đêm có người gọi cửa nói tôi đi nhờ. Rầy rà như thế, đó là cái khổ của người giữ cửa.
Nhưng cánh cửa khép hờ là điều mừng của những người giữ cửa công tâm, muốn và biết làm việc (ngược lại, sẽ phiền cho những người không dám và không thể tự quyết). Nếu đóng hoặc mở hẳn thì quả là máy móc, được việc hơn nếu nó có thể nới lỏng một chút khi cần, hoặc khép vào một chút sau đó. Miễn là người giữ cửa phải biết khép, mở sao cho đúng, cho thật hay.
Còn nếu không, một lời từ nhiệm, là khi người giữ cửa biết cánh cửa quá sức mình, xin dành cho người giỏi hơn đảm trách. Một lời từ nhiệm, cũng có nghĩa cảnh báo rằng giữ những cánh cửa khép hờ không đơn giản chút nào. Giữ cửa không dễ, nhưng không hiếm những người gác cố bám víu lấy nó. Đóng mở xong xuôi xảy ra sự không hay, lại nghe người gác nói lỗi không phải ở mình.
Bám víu ấy là bởi những quyền lực phát sinh từ cánh cửa khép hờ. Nới ra một chút hay chặt vào một chút, đấy là chuyện của người đứng bên bậu cửa. Nếu gặp phải người gác cửa đi quá quyền lực của họ, thì bao nhiêu phiền não sẽ xảy ra với những người muốn đi qua cánh cửa.
Những chiếc xe đã chạy, qua những cánh cửa khép hờ. Tôi hỏi chuyện người dân quanh những con đường suốt đêm rì rì xe chở gỗ nghiến. Bà con bảo, những chiếc xe vẫn chạy như thế, không biết tự bao giờ…







