Bầy sẻ trước sân nhà
Nguyễn Ngọc Tuyết
Minh họa: Khều. |
(TBKTSG) - Sáng nào cũng vậy, bầy chim sẻ cứ sà xuống sân, mổ lấy mổ để mấy hột cơm còn sót lại trong hai cái thau cơm của chó.
Hai chú chó fox lai vốn kén ăn, lúc nào cũng lựa thức ăn ăn hết, chừa cơm lại. Có khi tảng sáng đói bụng mới chạy ra liếm hết mấy hột cơm còn lại. Bởi vậy mà hầu như cơm sáng, cơm chiều gì cũng dư nên tôi đã quen với tiếng chít chiu của bầy chim sẻ đậu lại, nhảy nhót trên sân. Những chú chim tưởng đã ngày càng mất dần trong thành phố, vậy mà vẫn tựu lại hàng chục con, lau chau, lít chít mới vui làm sao!
Còn nhớ trên gốc mận già ở góc sân trước đây thỉnh thoảng tôi còn nghe được giọng hót lảnh lót của chim chìa vôi, tiếng “ríu” của một con trao trảo bạc má nào đó. Tôi vẫn nhớ những sáng sớm, những chiều muộn nằm trong chiếc võng đong đưa dưới tàn cây nghe tiếng hót của mấy chú chim đồng nội này mà bồi hồi, nuối tiếc. Bởi từ khi nhà bị giải tỏa một phần để làm đường, cây mận bị bứng mất, những con chim bay về không còn chỗ đậu nữa nên những âm điệu trầm bổng du dương kia cũng không còn, chỉ có bầy sẻ là vẫn tìm về cho tôi chút vui vẻ, nhẹ tênh trong ngày.
Những buổi sáng ngồi uống cà phê với bạn bè ở một quán quen, những chú chim sẻ cũng sà xuống, tíu ta tíu tít mổ từng vụn bánh mì trên cái sân rộng đầy nắng. Có lần một anh bạn tôi sau khi theo dõi bầy chim sẻ đã buột miệng: “Mấy con chim sẻ đúng là dạn khừ. Ở thành phố bây giờ có lẽ chỉ có chúng là dám đậu xuống đây thôi”! Lời nhận xét bâng quơ mà sao nghe có chút bùi ngùi…
Mấy ngày nay tiết trời có chút thay đổi, cơn gió chướng thổi về cùng với mùa xuân đang lấp ló bên thềm, bỗng dưng bầy sẻ gia tăng quân số, bữa nào cũng hơn chục con đáp lại, nhất là buổi chiều, trên hàng dây điện trước nhà có tới mấy bầy thi nhau ríu rít điếc cả tai. Chợt nhớ ngày trước, khoảng thời gian này chim én về đậu đầy trên các dây điện trong thành phố như một tín hiệu của Đông quân. Căn nhà thời con gái của tôi ngay mặt tiền đường, mấy con chim én cứ bay vùn vụt từ đầu đường đến cuối đường thật vui mắt, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào đôi cánh nhọn hoắt của chúng.
Đúng là những cánh én dệt mùa xuân! Bây giờ những cánh én ấy dường như đã biến mất trong thành phố dù đang là mùa xuân. Có lẽ những con đường với nhà cửa, hàng quán san sát, xe cộ đông nghịt khiến chúng không thể bay vùn vụt như ngày xưa? Hay tại các loài sâu bọ, côn trùng không đủ để chúng no lòng?
Chưa kể có lần tôi thấy mấy tay săn chim đã đóng cọc trên đất rồi gác ngang một cây dài trét đầy keo cho những con chim xấu số dính vào. Cảnh tượng thấy mà rùng mình xót xa. Hình ảnh những chú chim nhỏ bé, chấp chới đôi cánh một cách tuyệt vọng, không thể cất mình lên, không thể trở về bầu trời cao lộng gió vẫn thường ám ảnh tôi khi nhìn một cánh chim bay qua. Đâu rồi những con chim chìa vôi màu đen sọc trắng tiếng hót vang vang? Đâu rồi những con trao trảo vàng, trao trảo bạc má ăn trái ổi với tiếng “ríu” thanh thoát, hiền hòa? Đâu rồi loài cu gáy cổ lốm đốm những hạt cườm trắng tinh vừa “bo”, vừa “thúc” cả tràng âm thanh trầm buồn, lả lướt khiến lòng ta êm ả, lâng lâng?
Vậy nên những con chim sẻ quả là kiên cường, đáng yêu. Bất chấp những xô bồ của thành phố, những nguy hiểm rình rập, từng bầy sẻ cứ rập rờn bay lượn, hồn nhiên đáp xuống trên mặt đất, nhấm nhút từng hột cơm, từng vụn bánh. Và tôi, mỗi lần nhìn bầy chim chíu chít lại thấy lòng nhẹ bổng, lâng lâng. May sao mình vẫn còn giữ được một rẻo nhỏ sân nhà!