(KTSG) - LTS: Trong số báo này, Kinh tế Sài Gòn xin giới thiệu chuỗi bài viết “Chọn chiếc áo pháp lý và bệ đỡ quản trị cho startup” của luật sư Phùng Thanh Sơn(*), đề cập đến năm vấn đề quan trọng trong hành trình khởi sự doanh nghiệp mà các nhà sáng lập cần quan tâm.
Đó là vấn đề chọn chiếc áo pháp lý cho startup; nghệ thuật cấu trúc sở hữu và chống pha loãng cho startup; nghệ thuật thiết kế và vận hành chương trình cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP); nghệ thuật đàm phán bản điều khoản đầu tư (Term Sheet) với quỹ ngoại và nghệ thuật xây dựng hai văn bản quan trọng trước và sau khi đón dòng vốn ngoại là thỏa thuận sáng lập viên (Founders’ Agreement) - tấm lá chắn nội bộ ngăn nhóm sáng lập tự triệt tiêu nhau và thỏa thuận cổ đông (Shareholders’ Agreement) - bộ luật chơi định đoạt ai thực sự nắm quyền kiểm soát công ty khi có quỹ ngoại bước vào. Hy vọng những “mách nước” thực chiến từ góc độ luật pháp và tài chính này có thể giúp các nhà sáng lập có cái nhìn toàn diện hơn để bảo vệ thành quả khởi nghiệp của mình.
Nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp (founder) Việt Nam thường mang tư tư duy “thành lập trước đã, sau tính tiếp”. Tuy nhiên, chọn sai loại hình doanh nghiệp ngay từ đầu giống như việc khoác một chiếc áo sai kích cỡ, khiến doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) dễ mất quyền kiểm soát bộ máy quản trị, tắc đường gọi vốn, thậm chí chịu rủi ro trách nhiệm vô hạn bằng tài sản dân sự trước khi kịp lớn.
- Thương mại điện tử ở Việt Nam: bước chuyển sang tăng trưởng bền vững!
- TPHCM lần đầu vào tốp 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Luật Doanh nghiệp hiện hành cung cấp nhiều mô hình bệ đỡ khác nhau. Để không phải “trả giá” bằng dòng tiền và thời gian, các founder cần tỉnh táo cân nhắc ưu và nhược điểm của từng mô hình dưới lăng kính cấu trúc vốn và quản trị rủi ro.
Đối với mô hình doanh nghiệp tư nhân
Đặc trưng lớn nhất của mô hình này là việc không có sự tách biệt tài sản giữa chủ doanh nghiệp và thực thể kinh doanh. Rủi ro cốt lõi nằm ở chỗ founder phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản dân sự cá nhân, bao gồm cả bất động sản, phương tiện hay tài khoản tiết kiệm đối với mọi nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.
Mô hình này hoàn toàn không phù hợp cho các startup có tham vọng tăng trưởng quy mô bởi mô hình này vấp phải ba rào cản cốt lõi sau đây về mặt pháp lý và cấu trúc tài chính:
Thứ nhất là rào cản tuyệt đối trong huy động vốn và tiếp nhận nhà đầu tư mới.
Bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, không thể chia sẻ quyền sở hữu. Luật không cho phép DNTN có hai chủ sở hữu trở lên. Do đó, startup không thể phát hành cổ phần, không thể kết nạp thêm Co-founder mới, và cũng không thể nhượng lại một phần công ty để đổi lấy dòng vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. DNTN không có quyền phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào (cổ phiếu, trái phiếu). Điều này làm triệt tiêu khả năng gọi vốn đại chúng khi startup bước vào giai đoạn bùng nổ quy mô.
Thứ hai là điểm nghẽn về uy tín tài chính và năng lực đòn bẩy.
Vốn bị giới hạn bởi tài sản của một người. Khả năng tài chính của DNTN phụ thuộc hoàn toàn vào tiềm lực của duy nhất cá nhân chủ doanh nghiệp. Do không có tư cách pháp nhân độc lập (tài sản của chủ và công ty hòa làm một), các ngân hàng thường rất khắt khe khi thẩm định cho DNTN vay các khoản tín dụng lớn phục vụ mở rộng sản xuất, vì mức độ rủi ro liên đới quá cao và thiếu tính minh bạch trong báo cáo tài chính như công ty cổ phần.
Trong thời gian đầu, hãy ưu tiên sự bảo mật và tinh gọn của mô hình TNHH để tập trung tối ưu sản phẩm và dòng tiền. Khi dòng vốn từ quỹ lớn gõ cửa, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang CTCP là một bài toán kỹ thuật pháp lý hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Thứ ba là rủi ro triệt tiêu động lực tăng trưởng do “trách nhiệm vô hạn”.
Mối đe dọa tài sản cá nhân: Khi quy mô doanh nghiệp càng lớn, các khoản phải trả, nghĩa vụ thuế, lương nhân viên và các hợp đồng thương mại sẽ phình to theo cấp số nhân. Với chế độ trách nhiệm vô hạn, nếu startup gặp sự cố thị trường hoặc rủi ro vận hành, chủ DNTN sẽ phải trả nợ bằng toàn bộ tài sản dân sự của mình (nhà cửa, đất đai, tài khoản cá nhân).
Founder không dám mạo hiểm: Áp lực “phá sản doanh nghiệp đồng nghĩa với trắng tay ngoài đời thực” sẽ vô tình tạo ra tâm lý an toàn, khiến các founder không dám thực hiện các chiến lược kinh doanh đột phá hoặc chi tiêu mạnh tay cho nghiên cứu và phát triển (R&D) - những yếu tố bắt buộc phải có để một startup tăng trưởng quy mô.
Tóm lại, nếu công ty cổ phần (CTCP) hay trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tạo ra một “bức tường bảo vệ” giúp tách biệt rủi ro kinh doanh khỏi cuộc sống cá nhân và mở cửa cho dòng vốn xã hội đổ vào, thì DNTN lại trói chặt startup vào giới hạn của một cá nhân duy nhất.
Bản chất không có tư cách pháp nhân của mô hình này cũng khiến doanh nghiệp không thể tiếp nhận thêm thành viên mới hoặc kêu gọi các dòng vốn đầu tư mạo hiểm, chỉ nên áp dụng cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn
Nếu muốn tìm kiếm một vùng an toàn cho founder độc lập, công ty TNHH một thành viên là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là thực thể do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, giúp bảo vệ tài sản cá nhân nhờ cơ chế TNHH trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp. Điểm cộng lớn của mô hình này là cơ cấu kiểm soát tuyệt đối thuộc về founder, quy trình ra quyết định vận hành tinh gọn và không lo ngại xung đột nội bộ ở giai đoạn đầu. Khi bước vào vòng gọi vốn, theo yêu cầu cấu trúc vốn của quỹ đầu tư mạo hiểm, chỉ thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang CTCP. Quá trình tái cấu trúc này diễn ra suôn sẻ chỉ trong 30 ngày nhờ sự đồng thuận tuyệt đối từ một chủ sở hữu duy nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho giai đoạn sơ khởi khi founder muốn tự mình chèo lái để hoàn thiện sản phẩm khả dụng tối thiểu mà chưa có nhu cầu phân rã cổ phần cho các bên liên quan.
Trong trường hợp có sự đồng hành của nhóm Co-founder, mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ giúp các thành viên cùng gánh vác rủi ro trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào doanh nghiệp, giới hạn số lượng từ hai đến không quá 50 thành viên. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất của mô hình này là dòng vốn, khi cơ chế chuyển nhượng phần vốn góp bị ràng buộc chặt chẽ bởi luật, yêu cầu phải ưu tiên chào bán cho các thành viên hiện hữu trước khi bán cho người ngoài. Điều này vô tình tạo ra rào cản lớn đối với các nhà đầu tư tổ chức khi thiết lập phương án thoái vốn. Do đó, mô hình này chỉ phù hợp cho nhóm cộng sự tin cẩn, cùng đóng góp tài chính hoặc năng lực chuyên môn nhưng chưa có kế hoạch đại chúng hóa. Lưu ý cốt lõi trong trường hợp lựa chọn loại hình này là bắt buộc phải ký kết “thỏa thuận sáng lập viên” toàn diện để định hình cơ chế rút vốn và xử lý khủng hoảng trước khi nộp hồ sơ thành lập.
Đối với loại hình công ty cổ phần
Để hiện thực hóa giấc mơ gọi vốn lớn, CTCP chính là chiếc bệ phóng phù hợp nhất. Đây là mô hình duy nhất có quyền phát hành chứng khoán công khai để huy động vốn, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa và vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Đổi lại, thách thức lớn nhất của mô hình này là tính tuân thủ với bộ máy quản trị đa tầng phức tạp gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, cùng yêu cầu tính minh bạch tài chính rất cao và chi phí vận hành lớn. Mô hình CTCP có thể giúp các cổ đông sáng lập dễ dàng thiết lập các phần vốn cổ phần ưu đãi nhằm phân tách quyền biểu quyết và quyền nhận cổ tức để đón dòng vốn ngoại, đồng thời triển khai chương trình cổ phiếu thưởng cho người lao động để thu hút nhân tài. Các founder chỉ nên khoác chiếc áo này khi startup đã chứng minh được mô hình kinh doanh, chuẩn bị tiếp nhận nguồn vốn lớn hoặc có lộ trình rõ ràng hướng tới đại chúng hóa.
Đối với mô hình công ty hợp danh
Do tính chất đặc thù yêu cầu các thành viên hợp danh phải gánh trách nhiệm vô hạn bằng tài sản cá nhân, mô hình này hầu như bị loại trừ khỏi danh sách lựa chọn của các startup công nghệ hay thương mại, thông thường chỉ xuất hiện tại các tổ chức hành nghề chuyên biệt đòi hỏi trách nhiệm nghề nghiệp cao như hãng luật hoặc công ty kiểm toán.
Nhìn chung, lời khuyên chiến lược cho các startup là hãy áp dụng chiến thuật tái cấu trúc cuốn chiếu. Trong thời gian đầu, hãy ưu tiên sự bảo mật và tinh gọn của mô hình TNHH để tập trung tối ưu sản phẩm và dòng tiền. Khi dòng vốn từ quỹ lớn gõ cửa, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang CTCP là một bài toán kỹ thuật pháp lý hoàn toàn nằm trong tầm tay. Đồng thời, các founder phải lưu ý cá nhân hóa bản điều lệ doanh nghiệp. Tuyệt đối không sao chép rập khuôn các bản mẫu có sẵn trên Internet, mà hãy nhờ chuyên gia thiết kế riêng các điều khoản về quyền biểu quyết, tỷ lệ thông qua quyết định trọng yếu, cơ chế chuyển nhượng nội bộ và quy trình giải thể để làm màng lọc bảo hiểm, ngăn ngừa tranh chấp từ trong trứng nước.
(*) Giám đốc Công ty Luật TNHH Thế Giới Luật Pháp






