(KTSG) - Đó là chuyến tàu chở nhiều đợi mong nhất đối với những người ở hai đầu của chuyến tàu. Người đi làm xa nhà rồi sẽ được cùng chuyến tàu thu ngắn quãng đường và nỗi nhớ. Đi xong chuyến tàu này là sẽ sang năm mới. Như một căn nhà mới xây xong hoặc một dự án mới hoàn thành, người trên tàu lâng lâng cảm xúc, chốc lát nữa thôi mình sẽ gặp lại những người thân yêu nhất đang chờ đợi. Hồi hộp, nôn nao và cả hân hoan.
- Đường sắt Việt Nam hủy hơn 40 chuyến tàu do mưa bão
- Tăng thêm chuyến tàu hỏa từ Hà Nội, TPHCM đi các địa phương
Hành lý cuối năm luôn khác hành lý những chuyến đi thường ngày. Kiểu gì cũng có quà cáp cho người thân và đồ ăn thức uống để tiệc tùng đoàn viên. Những thứ ấy sẽ làm bật lên niềm vui của người nhận và cả người cho. Vật dụng ngoài chức năng chính của nó, nay mang thêm hơi thở của tình yêu thương và sự quan tâm. Dường như ai cũng quanh năm tiết kiệm tiền để Tết đem ra xài, vì sang năm lại là một hành trình mới rồi, mình làm lại và kiếm mới. Niềm tin và hy vọng làm sợi dây kết nối năm cũ và năm mới, làm cho ai cũng đong đầy năng lượng tích cực, năng lượng yêu thương.
Chuyến đi bắt đầu không phải từ lúc lên tàu mà từ ở những ngày rất sớm trước đó, khi bạn đặt mua những món hàng đẹp, những thức uống đồ ăn đặc sản, đặc trưng cho ngày Tết. Gom góp đến ngày về quê thì kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không để mua nốt. Thói quen này hình thành từ rất lâu, khi ở những vùng quê ngày xưa còn rất thiếu thốn. Nay ở quê có tiền muốn mua gì cũng có nhưng không làm lung lay được hành vi mua sắm của bạn, vì bạn đã quen rồi, bạn muốn và thích như thế. Đồ do chính bạn mua từ thành phố, do công bạn xách về sẽ có ý nghĩa hơn, sẽ ngon hơn mà quan trọng nhất vẫn là niềm vui của người thân khi đón nhận.
Bạn ráng sưu tầm món ngon nhất, mới lạ nhất, hay ho nhất để gây bất ngờ và gia tăng niềm sung sướng. Khi cầm món hàng ấy trên tay, bạn tưởng tượng ánh mắt long lanh và nụ cười ấm áp của người thân khi nhận chúng, bao nhiêu khó khăn, áp lực và nỗi vất vả của cuộc mưu sinh nơi xứ lạ tan biến. Bạn thấy việc đi làm xa nhà là quyết định đúng đắn và có ý nghĩa.
Khi nhạc trống tưng bừng, thành phố khai trương đường hoa, chuẩn bị bắn pháo hoa và rất nhiều lễ hội đón xuân khác, bạn lặng lẽ mang mớ hành lý cồng kềnh đó lên xe về quê. Cảm xúc khi ấy kỳ diệu lắm. Nó từ lòng tham của bạn khi ở lại cũng vui mà phải về quê. Bạn bè ở lại thành phố ăn Tết chuẩn bị chu đáo lắm, mời gọi bạn liên tục. Bạn chặt lòng từ chối để về quê. Ít có dịp gặp người quê hơn, người ở quê còn nhiều thiệt thòi hơn. Bạn lên xe, hướng về phía đó, và lại thấy mình quyết định đúng. Bạn mỉm cười, chợp mắt trong chuyến xe đêm chở đầy những con người ngập trong cảm xúc như bạn. Thỉnh thoảng có điện thoại ở quê gọi lên hỏi một hành khách trên xe: “Về tới đâu rồi?”. Họ cũng nôn nao đón bạn như bạn nôn nao gặp họ. Thời gian thu hai phía lại gần nhau.
Những đêm cuối năm má ít ngủ lắm. Má thức làm bánh và mấy món để ăn Tết. Còn chế thì bảo má vui quá, nôn quá nên không ngủ được, kêu chế gọi hỏi xem con về tới đâu rồi. Ba với má lớn tuổi, lại ít việc nên mỗi lần vui quá hay buồn quá là mất ngủ. Nay thì không khí Tết làm cho ba má thức đi tới đi lui, dọn dẹp cái này, kê sắp cái kia, rồi thăm hỏi hết người này đến người nọ, lại bị bọn trẻ hay tiệc tùng ồn ào nên càng ngủ muộn. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến sức khỏe, trái lại còn đi lại rất nhanh nhẹn, tinh thần vui vẻ lắm.
Hừng đông sáng thì tàu về tới quê. Nay đã là 30 Tết. Hoa mai bung nụ vàng sân rồi. Cả nhà thức sớm đón người thân. Đón xong mà trời vẫn chưa sáng. Nhưng không ai chịu ngủ lại. Thức luôn lo chuẩn bị ăn Tết chớ ngủ nghê gì tầm này nữa, ngủ cả năm rồi! Mọi người lo nấu đồ ăn sáng và pha cà phê, pha trà uống. Bắt đầu thống nhất kế hoạch ăn chơi trong ba ngày. Ở quê nay cũng tiên tiến như thành phố, đến ăn chơi ba ngày Tết cũng phải lên kế hoạch để không phải bị động, vui không trọn vẹn. Đã thành truyền thống rồi, mùng Một Tết cha, mùng Ba Tết thầy. Nên cứ như thế mà lên kế hoạch. Mùng Hai thì đi thăm bà con, bạn bè, hoặc rủ rê mọi người đến nhà ăn uống, ca hát, đánh bài, kêu lô tô... Năm nào được nghỉ Tết nhiều ngày, còn thêm mấy mùng nữa ở quê thì đi thăm thú đây đó, thăm xóm giềng với bà con nội ngoại.
Ngày Tết thật quá vui vẻ, nên đến lúc phải trở lại thành phố làm việc ai nấy đều thấy muốn nấn ná nghỉ thêm. Nhưng ngày đi đã đến. Lại thêm một chuyến tàu. Nhưng chuyến này chở lại thành phố những con người đầy năng lượng yêu thương, cùng với những cây nhà lá vườn đầy hương vị tuổi thơ và niềm tin yêu gửi gắm.
Một năm mới với người đi làm xa lại bắt đầu.