(XUÂN KTSG) - Trong những ngày theo chân các chuyến cứu trợ về vùng bị lũ lụt Phú Yên cũ, chúng tôi dần nhận ra: Điều giúp người dân gượng dậy không chỉ là lương thực, thực phẩm hay tiền hỗ trợ, mà còn có một thứ vô hình khác!
- Loạt giải pháp phục hồi sinh kế người dân sau thiên tai
- Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung
1. Biết chúng tôi chuẩn bị ra Phú Yên, một anh đầu bếp quê Phú Yên đang mắc kẹt tại TPHCM vì đường về quê bị sạt lở đã chủ động tìm đến. Không mang theo tiền, cũng không có hàng hóa, anh chỉ mang theo một thứ rất quý trong lúc này: một danh bạ điện thoại, chi tiết đến từng xã, từng đầu mối địa phương. Danh bạ ấy anh xin được từ những mối quen trong quá trình làm nghề. “Có khi mấy anh gọi trực tiếp, thông tin sẽ được nhiều hơn”, anh nói ngắn gọn.
Về sau chúng tôi mới thấy, đó chính là nguồn thông tin quan trọng nhất của cả chuyến đi. Nhờ những cuộc gọi nối tiếp từ danh bạ ấy, các điểm cần hỗ trợ dần hiện ra rõ hơn giữa một Phú Yên đang rối bời sau lũ.

cũng ngổn ngang không kém.
Trong lúc còn chưa kịp dọn xong nhà mình, họ vẫn nghĩ đến hàng xóm bên kia đèo.
Khi gọi về một xã ở huyện Tuy An cũ, đầu dây bên kia là giọng một nữ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, chị nói một câu khiến tôi dừng lại khá lâu: “So với mấy xã bên, xã em thiệt hại đỡ hơn. Các anh ưu tiên cho bên đó trước. Ra đây, nếu anh cần dẫn đường, kết nối, bốc vác... thì cứ hú, tụi em sẽ tìm cách hỗ trợ”.
Không phải lời từ chối. Đó là một sự nhường phần, rất thẳng thắn và rất tử tế. Trước khi đặt chân đến Tuy An, chính cách cư xử ấy đã tạo cho chúng tôi một ấn tượng rất mạnh về con người nơi đây.
2. Trên những cung đường hướng về vùng lũ, xe cứu trợ nối nhau xuôi ngược. Biển số đủ các tỉnh, thành. Băng rôn giăng ngang thùng xe: “Hướng về bà con vùng lũ Phú Yên”, “Phú Yên ơi cố lên”, “Người dân Phú Yên ơi, chúng tôi đang đến đây”...
Nhưng có lẽ, những dòng chữ khiến chúng tôi lặng đi lâu nhất là: “Bà con Hoài Ân - Bình Định (cũ) hướng về Phú Yên”, rồi “Người dân Bình Định hướng về người dân Phú Yên”. Lặng bởi Bình Định cũ vừa đi qua bão số 13, cũng ngổn ngang không kém. Trong lúc còn chưa kịp dọn xong nhà mình, họ vẫn nghĩ đến hàng xóm bên kia đèo Cù Mông.
3. Chiều 25-11-2025, xe gạo về thôn Phong Niên (xã Tuy An Đông). Trong lúc trao gạo thì một người dân địa phương khèo áo chúng tôi, tay chỉ sang đường, miệng nói rất nhỏ: “Chú còn gạo không, cho bà ấy một ít. Bà ấy không phải người ở đây, nhưng nhìn tội lắm”.

Đó. Trong lúc chính mình còn thiếu, người dân vẫn để mắt tới người yếu hơn. Cái cách họ thương nhau như vậy khiến chúng tôi nghèn nghẹn. Không phải vì cảnh nghèo. Mà vì sự tử tế rất tự nhiên.
Ở một góc khác của vùng lũ, ông Phạm Ngọc Thanh, 55 tuổi, kể lại chuyện mất ghe bằng giọng chậm và khàn. Chiếc ghe trị giá tiền tỉ - phương tiện mưu sinh của cả gia đình - bị nước cuốn đi chỉ trong vài giây. Trưa 19-11, một nhà lồng lớn trôi từ thượng nguồn, tông thẳng vào ghe rồi kéo ra cửa biển.
Ông lao xuống thúng đuổi theo, nhưng dòng nước xoáy đẩy ông lệch hướng. Với kinh nghiệm cả đời bám biển, ông chọn cách “đi theo dòng” để quay lại bờ. Ghe thì mất hút. Những ngày sau đó, ông đi khắp Xuân Đài, Gành Đỏ, Tuy An... mong tìm lại được xác ghe, để “lấy được cái gì thì lấy, rồi tính đường làm lại”.
Ông nói một câu khiến chúng tôi im lặng rất lâu: “Chiếc ghe không chỉ nuôi 11 người trong nhà tôi, trong đó có một đứa đang học đại học. Nó còn là kế sinh nhai của ba bạn ghe làm chung cùng nuôi ba gia đình của họ nữa”.
Trong câu chuyện ấy, nỗi đau không dừng ở mất mát cá nhân. Nó lan sang trách nhiệm với người khác. Và chính điều đó làm cho mất mát ấy trở nên nặng hơn rất nhiều!
4. Tối 26-11-2025, sau nhiều ngày lặn lội trong các xã vùng lũ, chúng tôi quay về thành phố Tuy Hòa cũ để hôm sau tiếp tục hành trình về hướng Nam. Nước đã rút. Trung tâm Tuy Hòa bắt đầu sáng đèn trở lại, dù nhiều quán xá vẫn còn đóng cửa, chưa kịp gượng dậy sau những ngày ngập sâu.
Theo gợi ý của tài xế taxi, chúng tôi ghé vào một quán nhỏ bên bờ kè con sông. Tại đây, chỉ cần nghe giọng là biết: Người từ TPHCM ra, Tây Nguyên xuống, ngoài Bắc, ngoài Trung vô... Vì cùng đi cứu trợ, nên việc hỏi han, làm quen rất nhanh. Qua đó được biết, có người đi với tư cách cá nhân, có người đại diện cho cơ quan, doanh nghiệp, nhóm bạn, thậm chí là cả dòng họ. Người mang theo hàng. Người mang theo tiền mặt. Ai cũng có lý riêng, nhưng cùng chung một hướng.
Bất ngờ hơn, ở đó chúng tôi gặp bạn bè, người quen. Có người gần mười năm nay chưa gặp lại. Vậy mà đêm nay, không hẹn mà chạm nhau. Quảng Ngãi có. Sài Gòn có... Tất cả đều vì người dân vùng lũ Phú Yên. Từ điểm hội ngộ ấy, các nhóm tự nhiên ngồi lại với nhau, chia sẻ thông tin, ráp nối tuyến đi, gợi ý cách làm. Không cần điều phối, không cần ai đứng ra phân công. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, như thể đã tính từ lâu.
Như nhóm anh Bình ở Bình Tân (TPHCM) vừa ra tới. Sau khi nắm thông tin từ các nhóm đi trước, anh quyết định tập trung hỗ trợ các em học sinh, để các em có thể tiếp tục con đường đến trường sau lũ. Hay nhóm anh Năm từ Quảng Ngãi, ngoài việc hỗ trợ những gia đình cùng họ, anh chủ động dành một phần nguồn lực để giúp các trường học bị ngập sâu...
Không ai nói lớn tiếng về lòng tốt. Nhưng giữa một thành phố nhỏ vừa đi qua lũ, trong một quán ăn còn vương mùi bùn đất, người ta ngồi lại với nhau bằng một thứ rất rõ ràng: Chia sẻ nỗi đau của người khác và hành động không cần tính toán thiệt hơn!
5. Khi biết hôm sau chúng tôi dự định đi ngược về phía thượng nguồn, nơi có địa danh Bãi Điều ở thôn Đông Hòa (xã Sơn Hòa) - vùng rốn lũ nằm ngay nơi hợp dòng của hai họng thủy điện phía trên - nhóm anh Quang (Bình Thạnh, TPHCM) đề nghị được đi cùng. Đến nơi, trước cảnh tan hoang hiện ra trước mắt, trước những gia đình không còn chỗ ở, anh Quang đã chia sẻ hết số tiền mang theo, không giữ lại phần nào.
Trước khi vào Bãi Điều, chị Phương Vi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Hòa, nói với chúng tôi một câu rất ngắn: “Nhiều người tới đây đã khóc trước sự khốc liệt và mất mát của bà con. Sau lũ, có những thứ mất đi rất lâu mới bù đắp được. Nhưng cũng có những thứ hiện ra rõ hơn bao giờ hết - tình người. Chúng tôi cũng vô cùng xúc động và biết ơn!”.
6. Một trong những câu chuyện khiến nhiều người không thể quên là chuyện của Diễm, người phụ nữ sống một mình ở xã Tuy An Đông. Trong đợt lũ ác, căn nhà nhỏ của Diễm bị cuốn trôi hoàn toàn. Không kịp mang theo thứ gì, Diễm chỉ kịp bám vào một cây nhàu trước sân nhà, treo mình giữa dòng nước bạc suốt hai ngày đêm để giữ mạng sống.
Cây nhàu khi ấy không còn là một thân cây. Nó trở thành điểm tựa duy nhất giữa lằn ranh sinh - tử. Khi nước rút, Diễm thất thần, lên chùa tá túc, rồi trở lại mảnh đất cũ - nơi chỉ còn lại cái nền với đất bùn phủ lấp.
Câu chuyện ấy được chúng tôi chia sẻ lại trong hành trình cứu trợ. Không phải để kể về nỗi bất hạnh, mà như một lát cắt rất thật của đời người trong lũ. Để rồi từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, Mai Thảo - bạn học phổ thông của Nhã - một người đồng hành trong chuyến cứu trợ - khi đọc được câu chuyện, đã cùng bạn bè góp tiền gửi vào Phú Yên. Trưa 30-11, Nhã đã quay lại Tuy An Đông, trao tận tay Diễm 22 triệu đồng. Số tiền không lớn, nhưng đủ để Diễm tạm giải quyết những khó khăn trước mắt.
Diễm nói lời cảm ơn rất khẽ và “hứa” chắc một điều: Sẽ chăm sóc lại cây nhàu - cái cây đã giữ cô ở lại với cuộc đời trong những giờ phút khốc liệt nhất.
Không ai xem đó là một “kết thúc có hậu”. Chỉ là một sự tiếp nối rất tự nhiên: Từ bản năng sinh tồn giữa dòng lũ, đến những bàn tay chìa ra sau lũ, rồi trở lại với quyết tâm sống tiếp, dù theo cách lặng lẽ của người ở lại.
Với những gì mà cộng đồng ứng xử, đối xử với nhau trong những ngày lũ lụt nói trên - chúng tôi gọi tên là “nhân cảm” - không biết có thật sự đúng nghĩa hay không. Ở vùng lũ, “nhân cảm” không được gọi tên, không làm vơi đi mất mát. Nhưng ở đó, nó tạo ra cảm giác như là, có những bàn tay đặt nhẹ lên những bờ vai, đủ để người dân vùng lũ không thấy đơn độc khi ở giữa hoang tàn!






