(KTSG) - Vài tuần đã trôi qua kể từ vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội. Tin thời sự đã thôi nhắc đến vụ việc đau lòng này vì đã có thêm nhiều tin mới khác. Nhịp sống xã hội vốn dĩ không dừng lại, nhưng đâu đó trong khoảnh khắc này kia từng ngày, chúng ta vẫn nhớ đến đám cháy đó, vẫn chạnh lòng thương bao thân phận nổi trôi giữa thị thành chật hẹp.
- Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường gần 9 tỉ đồng cho 4 nạn nhân vụ cháy chung cư mini
- Nhiều vụ cháy khác xảy ra ở Hà Nội sau vụ cháy chung cư mini
Tôi cũng từng là họ và đang là họ. Một đứa con sinh ra từ quê nghèo, lựa chọn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, lên phố học tập, lập nghiệp. Khoảng trời quê tôi rộng lớn lắm nhưng người trẻ như chúng tôi không tìm nổi một cơ hội cho ước mơ được cất cánh bay. Người ta đổ dồn đến đô thị lớn cũng chỉ để mưu sinh, hoặc tìm kiếm tương lai, hoặc thực hiện khát vọng đời mình.
Mà phố thị nào dễ thở như vẻ hào nhoáng bên ngoài. Mọi người đều phải bon chen tìm việc làm, tìm nơi ăn, tìm chỗ ở. Có biệt thự, nhà ở mặt tiền, chung cư cao cấp dành cho người giàu có, thì cũng có nhà trọ bình dân hoặc những khu ổ chuột cho người lao động thu nhập thấp. Chung cư mini vừa vẹn nằm giữa hai “thế giới” ấy, dành cho những người không đủ giàu nhưng cũng chẳng quá nghèo. Đa số chung cư mini đều khá an ninh, sạch sẽ với tiện ích đơn giản (như thang máy, bảo vệ, camera, không gian sinh hoạt riêng). Quan trọng hơn hết, một vài chung cư mini nằm ở vị trí trung tâm, thuận tiện đi lại. Lẽ dĩ nhiên, sẽ được nhiều người lựa chọn.
Chung cư mini không chỉ là phương án tối ưu cho người lao động thu nhập trung bình, công việc ổn định, mà còn là bài toán kinh tế cho các cặp vợ chồng trẻ muốn tiết kiệm tiền, sinh viên gia đình trung lưu. Họ cần chỗ trú chân để trụ lại thành phố, tiếp tục dành dụm tiền bạc để xây dựng cuộc sống tiếp theo.
Khi quyết định dọn vào sống trong “lồng sắt” khép kín đó, liệu họ có nhìn thấy những nguy hiểm tiềm tàng? Có lẽ, một số người vẫn nhận ra được, nhiều chung cư mini không lối thoát hiểm, không an toàn về cháy nổ… nhưng vẫn chọn ở vì mức thu nhập của họ hiện chỉ đáp ứng vừa đủ cho một nơi ở ít rủi ro nhất, chứ chưa thể tìm đến chốn an ổn hơn. Cũng có người thật sự xem đó là điều thứ yếu, sau chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ khi nào trải qua tình thế phải sống nơi đất khách, thấu cảnh giành giật từng miếng ăn hay căn trọ tạm bợ, thì mới thấy chung cư mini là một chỗ ở nhiều người mong mỏi.
Nhưng rốt cục, căn nhà nhỏ chẳng chứa nổi mấy ước mơ con con. Đám cháy bùng lên, dẫu là vô tình, cũng đã cháy luôn biết bao tổ ấm vừa mới dựng xây. Lửa tắt, khói tan, những giấc mơ dở dang theo gió về trời. Trong cuộc rời thế gian tập thể đó, có những đứa trẻ non nớt chưa kịp hiểu chuyện đời, có cô gái đang đợi một đám cưới trong mơ cùng người thương, có chàng trai tuổi đôi mươi với bao dự định tương lai tươi đẹp, có người thiếu tá đang tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho đất nước, có cả gia đình ôm nhau về phía sương khói từ nay không ai hương hỏa. Đau đến nghẹn lời.
Còn bao nhiêu ngõ nhỏ, đường hẹp chứa những căn chung cư mini đầy rẫy những rủi ro như thế ở các đô thị lớn bây giờ. Biết mấy phận người bấp bênh giấc ngủ chưa tròn giữa chốn thị thành. Chúng ta có thể làm được gì tốt hơn, hay hơn không?
Khi cơn ác mộng trôi xa, thật may mắn cho những ai vẫn được nhìn thấy ánh nắng lấp lánh sớm mai. Một ngày bình thường trở nên đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Phải chi phước lành sẽ san sẻ đều cho tất thảy, để chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau. Và để những giấc mơ được thành toàn.