(KTSG) - Miền Trung năm nay lũ lụt lớn và kéo dài hơn mọi năm, gây biết bao thiệt hại cho người dân, kể cả hạ tầng đường sá, cầu cống. Thế nhưng sẽ có một nghịch lý diễn ra: nếu Nhà nước và người dân rót tiền của, công sức vào việc khắc phục bão lũ, tức chỉ cố gắng khôi phục lại mọi thứ như trước khi bị hư hại, tiền của, công sức này được tính vào GDP, sẽ góp phần vào tăng trưởng GDP có thể cao hơn mọi năm!
- Thiên tai gây thiệt hại kinh tế khoảng 69.000 tỉ đồng
- Quốc hội ‘chốt’ tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên
Đây chỉ là một trong những khiếm khuyết của việc dùng GDP để đo lường mức độ tiến bộ của nền kinh tế và xã hội. GDP là tổng giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ làm ra trên cả nước trong một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng GDP không tính được mức độ phân chia của cải trong xã hội, thế nên có nước GDP tăng nhưng lợi ích chỉ có một thiểu số hưởng, cuộc sống của đa phần người dân họ vẫn như cũ.
GDP lại không tính đến các yếu tố xã hội quan trọng khác như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm đúng ngành nghề đào tạo, sự phong phú của đời sống văn hóa, nhất là phát triển kinh tế có làm hại đến môi trường...
Chính vì thế nhiều nước hiện không còn quá chú trọng vào tăng trưởng GDP hàng năm. Họ nghiêng về các chỉ số như bảo vệ môi trường, trồng rừng, tạo công ăn việc làm, giảm nghèo như Liên hiệp quốc luôn nêu bật HDI - chỉ số phát triển con người.
Ở nước ta, GDP vẫn là một chỉ số quan trọng, dựa vào đó các nhà làm chính sách hoạch định các chương trình kinh tế lớn. Không dễ gì xây dựng các chỉ số khác thay thế GDP, nhưng điều chúng ta hoàn toàn có thể làm được là chú ý nhiều hơn đến các tiêu chí khác làm nên một cuộc sống hạnh phúc cho người dân.
Các báo cáo kinh tế - xã hội, bên cạnh con số tăng trưởng GDP, nên đánh giá các con số khác như tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm, số trẻ đến trường đúng độ tuổi, các biện pháp bảo vệ môi trường như các doanh nghiệp lớn năm qua đã giảm bao nhiêu khí thải, tình hình khám chữa bệnh, số sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề đào tạo... Cũng không nên quá chú ý đến GDP địa phương vì các con số thường bị tính trùng lắp, không có nhiều ý nghĩa.
Nói cụ thể, kinh doanh hộ gia đình đang trải qua một thay đổi rất lớn trong phương pháp tính thuế - rất có thể có một tỷ lệ nhất định rời bỏ thị trường vì không thể thích ứng với các yêu cầu mới.
Trước đây nền kinh tế phi chính thức không được đưa vào tính tăng trưởng GDP hàng năm, nên rất có thể số hộ gia đình từ bỏ hoạt động sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng gì nhiều đến con số GDP. Chỉ cần một số doanh nghiệp FDI lớn tăng sản lượng, tăng mức độ xuất khẩu, tăng trưởng GDP do họ làm ra hoàn toàn bù đắp những khó khăn cho hộ kinh doanh gia đình.
Nhưng đó có phải là mục tiêu chúng ta hướng đến? Khác biệt giữa GDP (tính chung) và GNP (chỉ tính cho công dân nước đó) ngày càng lớn cho thấy khu vực FDI ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn trong nền kinh tế. Nếu yên tâm vì GDP vẫn tăng trưởng mạnh mà bỏ quên yếu tố người kinh doanh nhỏ lẻ, những người tham gia vào khu vực kinh tế phi chính thức nhưng đang tạo ra nhiều công ăn việc làm đích thực, chúng ta sẽ càng tô đậm sự bất cập của chỉ số GDP.
Có những biện pháp thiết thực giúp hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức tính thuế, kể cả nâng mức doanh thu hàng năm được miễn thuế như đề nghị của một số đại biểu Quốc hội, chính là chúng ta đang bổ sung các chỉ tiêu khác để hỗ trợ cho GDP như các nước đang làm.
