(XUÂN KTSG) - Một ly cà phê trong không gian từng là hầm bí mật, một bữa cơm gợi lại ký ức thời chiến - những trải nghiệm tưởng chừng rất đời thường ấy đang trở thành cách mà Bảo tàng Biệt động Sài Gòn tự nuôi sống mình. Thay vì tồn tại như một không gian trưng bày tĩnh, ký ức lịch sử ở đây được đưa vào đời sống hàng ngày, có người đến, có chi tiêu, có dòng tiền để duy trì và tái tạo.
- Du khách nước ngoài thích thú “theo dấu chân” Biệt động Sài Gòn
- Dịp nghỉ lễ 2-9, mở tour ‘Biệt động Sài Gòn’
Ít ai nghĩ rằng những căn nhà cũ kỹ cùng các hiện vật gắn với lực lượng Biệt động Sài Gòn lại có thể trở thành nền tảng cho một mô hình kinh doanh di sản. Nhưng với ông Trần Vũ Bình, người sáng lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, đó vừa là cách kể câu chuyện về ông cha mình, vừa là thành quả của hơn nửa cuộc đời sưu tầm, phục dựng và chấp nhận đánh đổi bằng chính tài sản cá nhân. Câu chuyện này vì thế không chỉ là hoài niệm lịch sử, mà là một bài toán kinh tế - quản trị di sản.

Ngược dòng đầu tư
Bảo tàng Biệt động Sài Gòn bắt đầu hoạt động chính thức từ năm 2023. Sau hơn hai năm vận hành, mỗi năm nơi đây đón khoảng 20.000-30.000 lượt khách tham quan. Con số này không đến từ may mắn, mà là kết quả của một hành trình nhiều trắc trở kéo dài suốt nhiều năm trước đó.
Năm 2018, ông Bình thành lập Công ty TNHH Bảo tàng Biệt động Sài Gòn nhưng không được chấp thuận ngay do tên gọi gắn với lực lượng vũ trang lịch sử. Phải đến khi xin ý kiến Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, việc thành lập mới được thông qua. Từ lúc thành lập doanh nghiệp đến khi được cấp phép bảo tàng, mất trọn năm năm chờ đợi thủ tục. Sự chậm trễ trong công nhận di tích, kiểm kê hiện vật khiến nhiều nhân chứng lịch sử qua đời trước khi kịp chia sẻ, để lại những khoảng trống dữ liệu khó bù đắp.
Nhìn lại quãng thời gian này, ông Bình thừa nhận đó là giai đoạn khó khăn nhất. “Có lúc tôi nghĩ mình bỏ cuộc, không phải vì tiền, mà vì sợ ký ức của những người trong cuộc đi mất trước khi kịp kể lại”, ông nói.
Theo ông Bình, việc theo đuổi Biệt động Sài Gòn không bắt đầu từ tham vọng làm di tích hay bảo tàng, mà từ một câu hỏi rất riêng: thân sinh của ông là ai, đã sống và hy sinh như thế nào. Tuổi thơ của ông gắn với cảnh thiếu vắng cha, sống cùng người mẹ tảo tần trong thân phận “vợ hờ”, con cái không giấy khai sinh, không dám công khai danh phận. Chỉ sau ngày đất nước thống nhất, ông mới biết cha mình chính là Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Văn Lai - người chiến sĩ hoạt động dưới vỏ bọc một nhà thầu khoán giàu có, đã đào hầm chứa vũ khí, tài liệu để tấn công Dinh Độc Lập trong Tết Mậu Thân 1968.
Từ hành trình đi tìm sự thật gia đình, ông Bình lần lượt giải mã những lớp ký ức của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Ông lập nên các di tích, hình thành bảo tàng và quy tụ những cựu biệt động sinh hoạt trong một câu lạc bộ truyền thống. Gia đình ông phải tìm mọi cách mua lại các căn nhà từng thuộc sở hữu của ông Trần Văn Lai, vốn đã bị chính quyền cũ tịch thu và bán qua nhiều chủ khác. Trong bối cảnh giá nhà đất tại TPHCM tăng cao và đô thị liên tục chỉnh trang, đây là một cuộc chạy đua tốn kém và đầy rủi ro.
Xét thuần túy dưới góc độ tài chính, đó là một cuộc đầu tư ngược dòng. Ông Bình thừa nhận đã phải đặt cược bằng nhiều bất động sản thương mại khác, thậm chí đối mặt với sự phản đối trong gia đình, để mua lại những căn nhà xuống cấp. Chi phí phục dựng là rất lớn, đặc biệt khi ông kiên quyết giữ tính nguyên bản. Nhiều hiện vật phải phục chế bằng vật liệu truyền thống; chiếc ghế nệm năm xưa phải dùng đúng “cỏ Mỹ” trồng ở Hóc Môn làm ruột thay vì mút xốp công nghiệp, nhiều chi tiết nội thất được phục chế bởi những người thợ từng làm việc tại Dinh Độc Lập.
“Làm giả thì rẻ hơn rất nhiều. Nhưng đã là di sản thì không thể làm cho có. Tôi chấp nhận tốn tiền hơn, vì nếu sai ngay từ đầu thì sau này không sửa được”, ông Bình chia sẻ.
Khoản đầu tư này gần như không có giá trị thanh khoản. Khi đã trở thành di tích, quyền mua bán hay thế chấp gần như bằng không. “Giá trị của những gì tôi giữ không nằm ở con số, mà ở sự độc bản, tính xác thực và tinh thần quật cường của ông cha mình”, ông Bình nói.
Bài toán dòng tiền
Điểm yếu mang tính hệ thống của nhiều bảo tàng công lập là sự “tĩnh”: hiện vật nằm trong tủ kính, không gian thiếu tương tác, không tạo ra dòng tiền thường xuyên. Theo ông Bình, khi không có “hơi người”, di tích xuống cấp rất nhanh, dù có được đầu tư hoành tráng.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn chọn cách vận hành khác, xây dựng mô hình “di sản sống”. Thay vì chỉ bán vé tham quan, bảo tàng tích hợp các dịch vụ trải nghiệm ngay trong không gian di tích. “Mình cũng sợ hao mòn chứ. Nhưng để yên thì di tích cũng xuống cấp. Có người vào, có hơi người, rồi mình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên còn tốt hơn”, ông Bình lý giải.
Ngoài việc quan sát, du khách còn có thể ngồi, chạm và “nếm” lịch sử. Chuỗi Cà phê Đỗ Phủ và Cơm tấm Đại Hàn không chỉ là dịch vụ đi kèm, mà là một phần của trải nghiệm di sản. Doanh thu từ mảng này đóng vai trò dòng tiền ngắn hạn, đủ để chi trả các chi phí vận hành cố định như điện nước, lương nhân viên và bảo trì. Riêng điểm 113A Đặng Dung mang về khoảng 100-150 triệu đồng mỗi tháng, giúp bảo tàng tự cân đối tài chính, tái đầu tư và cải thiện thu nhập cho người lao động mà không cần bù lỗ từ ngân sách.
Ngoài việc đã là điểm đến lịch sử, ông Bình còn kết hợp thêm những “nhân chứng sống”. Nhân viên tại bảo tàng chủ yếu là con cháu các chiến sĩ Biệt động năm xưa. “Khi mỗi người kể câu chuyện của chính gia đình mình, lịch sử tự nhiên trở nên thật và dễ chạm vào lòng người”, ông Bình nói. Một nhân sự có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, qua đó tối ưu chi phí nhưng vẫn nâng cao trải nghiệm.
Một điều quan trọng khác nếu chỉ là điểm đến tham quan và để khách tự đến thì sẽ không đạt được hiệu quả cao. “Các di tích không hoạt động đơn lẻ mà được kết nối thành chuỗi giá trị du lịch. Những căn nhà, hầm vũ khí, hầm ém quân, hộp thư bí mật được xâu chuỗi thành tour Biệt động Sài Gòn”, ông Bình cho hay.

Trong mô hình này, bảo tàng đóng vai trò nhà cung cấp nội dung và trải nghiệm di sản, còn các doanh nghiệp lữ hành là kênh phân phối. Theo ông Bình, trong 100 lượt khách tham quan thì có khoảng 60-70% là khách công ty lữ hành, khách đoàn và các đoàn ngoại giao. “Khách lẻ thì có lúc đông, lúc vắng. Còn khách tour, khách đoàn giúp mình có dòng tiền đều, biết trước để tính toán vận hành”, ông nói. Nhờ đó, bảo tàng giảm mạnh tính mùa vụ, điểm yếu phổ biến của nhiều điểm tham quan văn hóa.
Hiện hệ thống Bảo tàng Biệt động Sài Gòn sở hữu hơn 10.000 hiện vật, 10 căn nhà cổ và đang hướng tới con số 20. Không dừng lại ở hiện vật tĩnh, bảo tàng còn đầu tư vào công nghệ thực tế ảo, số hóa dữ liệu để tiếp cận nhóm khách trẻ. Việc đầu tư được tính toán theo cách “liệu cơm gắp mắm”: tự mày mò, tự làm để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn tạo ra giá trị khác biệt. Dù nằm trong hệ thống di sản, toàn bộ chi phí đầu tư, phục dựng và vận hành hiện nay đều do cá nhân ông tự bỏ ra.
“Tôi không tham lam di sản, nhưng muốn giữ quá khứ để tương lai nhìn vào mà tránh khỏi những mất mát, đau thương”, ông Trần Vũ Bình chia sẻ.
Thay lời kết
Trong lúc hoài niệm về quá khứ, ông Bình cũng hào hứng chia sẻ kế hoạch khánh thành bia tưởng niệm Biệt động Sài Gòn vào cuối tháng 12 vừa qua tại phường Long Bình, TPHCM. Với ông, bia tưởng niệm không chỉ là nơi tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang, mà còn được định hướng trở thành một điểm đến trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu về Biệt động Sài Gòn thông qua các hoạt động ngoài trời như tham quan, vui chơi và cắm trại.
Với ông Bình, từ một nhà sưu tầm trở thành người làm kinh tế di sản, bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở việc giữ gìn hiện trạng. Di sản, nếu muốn tồn tại lâu dài, phải có khả năng tự nuôi sống mình, tham gia vào dòng chảy kinh tế và đóng góp cho du lịch đô thị - như cách mà Bảo tàng Biệt động Sài Gòn đang từng bước chứng minh.







